Chương 1: Liệt Diễm

371 17 0
                                    

Ngày thứ hai Cận Đình kết hôn, Đông Hách dời khỏi căn hộ ở chung,

Chung sống năm năm, đồ vật của y và Cận Đình đều để cùng một chỗ, rất nhiều thứ tuy hai mà một. Đông Hách thu dọn chừng mấy ngày mới có thể phân đồ của mình ra được. Y thu dọn rất cẩn thận, thậm chí ngay cả bức ảnh hai người để ở đầu giường cũng xé nửa chụp mình ra, còn những thứ không phân ra được thì vứt. Dấu vết của y triệt để biến mất khỏi căn nhà ở chung năm năm này.

Đồ vật của y rất nhiều, công ty dọn nhà lái một chiếc xe tải đến mới có thể chở toàn bộ đồ của y đi.

Những thứ đồ này đều do y đặt mua trong những năm này. Đông Hách là một người rất hưởng thụ sinh hoạt, y cũng coi căn nhà này như nhà của chính mình.

Đó là căn nhà do Cận Đình mua. Mà sau đó Đông Hách mới biết, chốn mà mình coi là nhà được gọi là "bao nuôi".

Thương cảm và thất lạc vẫn có, nhưng mà không quá thương tâm.

Đông Hách chuyển tới căn nhà mình vừa mua, đổi số điện thoại, kéo đen weixin của Cận Đình, trở lại trạng thái trước khi hai người quen biết.

Trang trí trong phòng mới đều theo sở thích của y. Vách tường thuần trắng, rèm cửa sổ màu lam nhạt, cảm giác đầu tiên đem lại cho người ta chính là sạch sẽ.

Nơi này còn có một ban công. Lúc hoàng hôn, y mặc vũ phục mỏng rồi khiêu vũ dưới ánh tà dương. Không cần lo lắng đến yêu thích của người khác, cuộc sống cứ thế trải qua ung đung thoải mái.

Cuộc sống của y rất có quy luật, dậy sớm, vận động, ăn sáng, đi làm, tan tầm, ngủ đúng giờ.

Thế nhưng tinh thần của y càng ngày càng kém, sức ăn cũng dần dần giảm xuống, cả người phờ phạc. Đông Hách rất chú trọng dưỡng sinh khoẻ mạnh, bèn đi khám bác sĩ.

Bác sĩ là bạn cùng phòng thời đại học của y, nhìn báo cáo kiểm tra sức khoẻ của y, suy tư một hồi lâu.

"Cậu nên tìm đàn ông."

"Báo cáo sức khoẻ có vấn đề gì không?"

"Không, là tôi nhìn mặt."

Lúc này Đông Hách mới nhớ bạn tốt của mình là đông y: "Nhìn mặt cũng có thể chẩn đoán á?"

"Cậu đầy mặt muốn tìm bất mãn kìa."

Nên y bèn đến Liệt Diễm.

Liệt Diễm là một nơi săn tìm, chốn này tụ tập gay chất lượng cao nhất ở A thị.

Những điều này là do bartender nói cho y biết.

Ngày thứ nhất Đông Hách tới, vì ưu thế ngoại hình nên có vô số ánh mắt chăm chú rơi trên người y, cũng có rất nhiều người đến gần.

"Răng của anh quá vàng, lúc hôn môi tôi sẽ muốn ói."

"Tay anh quá thô ráp, lúc sờ tôi sẽ không thấy thoải mái."

"Vành mắt anh bầm đen, vừa nhìn là biết túng dục quá độ, e rằng sẽ không thoả mãn được tôi."

Mỗi tiểu công rục rịch lại gần đều gặp phải người độc miệng như vậy, mỗi một người đều lặng lẽ thu quân.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ