Chương 12: Không buồn nôn à

128 9 0
                                    

Có thể là do kìm nén ham muốn được hãnh diện, cũng có thể là đĩa đậu bắp kia có tác dụng, đêm đó Mẫn Hanh phát huy rất tốt.

Đầu tiên là hai người ịch ịch trong phòng tắm một lúc, sau đó lại dời chiến trường đến trên giường. Cuối cùng có phá vỡ kỷ lục hay không không ai biết, vì hai người đều vô cùng tập trung, không ai tính thời gian.

Mẫn Hanh quyến luyến hoan trường, kỹ xảo cũng có, nhưng chưa từng dốc sức lấy lòng một người như vậy. Hắn dùng kỹ xảo trong sáu bảy năm này để hầu hạ Đông Hách thoải mái sung sướng.

Sau khi đánh nhau kịch liệt, Đông Hách nằm trên giường. Cả người y như mới vớt ra khỏi nước, ướt nhẹp, sắc mặt ửng đỏ, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô, môi thì đỏ bừng hơi sưng, cả người để lộ vẻ quyến rũ.

Vừa nghĩ đến việc chính mình đã biến thầy Lý thành thế này, Mẫn Hanh liền cảm thấy vô cùng thành công.

Mẫn Hanh còn rất nhanh nhẹn, hắn ôm lấy Đông Hách vào ngực. Trong lòng hắn vẫn hơn ngứa, không nhịn được hôn mặt y. Tai Đông Hách rất xinh xắn, có xỏ một lỗ, nhưng mà không mang khuyên tai.

Đông Hách thật là đẹp, hắn càng nhìn càng yêu thích.

Đông Hách rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng người nằm bên mình cứ như một chú cún bự, liếm liếm nơi này hun hít chỗ kia, còm dùng điện thoại chụp một tấm ảnh chung hai người. Đông Hách rất phiền, bèn giơ tay tát một phát lên mặt hắn.

Mẫn Hanh cười khẽ một tiếng, thấy y đúng là mệt mỏi, bèn tắt đèn đi.

Hắn nằm ngửa trên giường, không hề buồn ngủ, lồng ngực phập phồng. Rất vui.

Hắn lại không nhịn được mà ôm người bên cạnh vào ngực.

Tướng ngủ của Đông Hách cũng không tốt lắm, đêm đó đạp Mẫn Hanh xuống giường mấy lần. Mẫn Hanh bò lên, dùng tay chân mình siết chặt y lại, hai người ngủ qua một đêm như vậy.

Ngày hôm sau, Đông Hách tỉnh lại trước, vừa mở mắt thì đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú.

Y hơi động, Mẫn Hanh liền tỉnh,

Da thịt hai người chạm vào nhau. Mẫn Hanh cọ cọ Đông Hách, dùng một nơi khác chào hỏi: "Bảo bối, chào buổi sáng."

Sắc mặt Đông Hách không dễ nhìn lắm.

Y vốn hơi mệt, lại nằm mơ cả tối. Y mơ thấy có quỷ áp trên người mình, rất khó thở. Lúc mở mắt ra yl liền biết kẻ cầm đầu là ai.

Mẫn Hanh vốn muốn làm tiếp, nhưng Đông Hách lườm hắn một cái, hắn không dám cử động nữa.

Ở trên giường Đông Hách vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Y thực sự quá cường thế, Mẫn Hanh muốn tìm về mặt mũi, muốn làm cho thầy Lý dục tiên dục tử, vì thế chỉ có thể theo y.

Bây giờ thầy Lý sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn hắn, Mẫn Hanh không dám lỗ mãng nữa.

Đông Hách đẩy hắn ra đứng dậy đi thẳng đến phòng vệ sinh tắm một cái.

Mẫn Hanh nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh một lúc, không khỏi nghĩ xem có nên vào hay không.

Play phòng tắm rất thích, Mẫn Hanh lại nhìn chằm chằm vào ban công. Đông Hách ở tầng cao nhất của tòa nhà, ban công rất rộng, ngẩng đầu lên chính là bầu trời...

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ