Chương 21: Làm việc

102 11 0
                                    

Lý Mẫn Hanh nằm hai ngày trên giường Lý Đông Hách.

Hai ngày này là tháng ngày hạnh phúc nhất kể từ khi Lý Mẫn Hanh có ký ức tới nay, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há mồm, mỹ nhân trong ngực tình chàng ý thiếp.

Thứ bảy.

Đang lúc Lý Mẫn Hanh ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên hắn cảm thấy có một bàn tay đang sờ ngực mình.

Lý Mẫn Hanh mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Đông Hách. Lý Mẫn Hanh muốn vươn mình dậy, lại bị Lý Đông Hách đè xuống.

Lý Đông Hách chủ động một hồi.

Lý Mẫn Hanh thoải mái đến mức suýt nữa thất hồn thăng thiên.

Hai ngày nay, thừa dịp Lý Đông Hách đi làm, Lý Mẫn Hanh xem hết thảy các video liên quan đến Lý Đông Hách trên mạng. Video sớm nhất là khi Lý Đông Hách mười sáu tuổi tham gia một cuộc thi. Lý Đông Hách mười sáu tuổi non tơ đến độ bấm được ra nước, vóc người thon gầy vòng eo mềm mại, múa vai công chúa trong vở Hồ Thiên nga. Y ngẩng cần cổ thon dài, cao quý như một chú thiên nga.

Lý Đông Hách mười tám tuổi vóc dáng càng thêm thon thả, ngũ quan nảy nở một chút, góc cạnh hơn. Y thanh tú sạch sẽ, một khúc Hiphop tầm thường được y nhảy ra một cảm giác khác. Trong một đám thiếu niên tuổi tác tương đương. sức sống tràn trề, Lý Mẫn Hanh liếc mắt một cái là thấy được y.

Lý Đông Hách hai mươi tuổi, nét trẻ con trên mặt lui dần, khí chất trên người tu luyện lại càng thêm xuất trần thoát tục, một khúc vũ đạo tự biên mang theo ý vị cổ kính, giống như một người bước ra từ tranh vẩy mực.

Chính vào năm hai mươi tuổi đó, Lý Đông Hách gặp được Cận Đình, nhất kiến chung tình, sau đó điên cuồng theo đuổi.

Trong lòng Lý Mẫn Hanh chua chua.

Cùng một năm ấy, Lý Mẫn Hanh bị cha mình cương quyết bắt ra nước ngoài.

Lý Mẫn Hanh không khỏi nghĩ, nếu như năm đó mình không xuất ngoại thì sao nhỉ?

Nếu như thế, liệu người Lý Đông Hách yêu có phải là mình không?

Mà cho dù Lý Đông Hách có yêu Cận Đình đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ đoạt lấy.

Lý Mẫn Hanh nằm trên giường, lấy mấy video mình sưu tầm được ôn lại một lần.

"Thích à?" Lý Đông Hách chẳng biết đứng cạnh hắn từ lúc nào, hỏi.

Lý Mẫn Hanh quay đầu nhìn y: "Anh đang nghĩ nếu như mình gặp em sớm hơn thì tốt biết bao."

Câu nói này đã lấy lòng Lý Đông Hách.

"Xem cái này làm gì, anh nên xem người thật đây này."

Lý Đông Hách kéo rèm cửa sổ ra, từ đây nhìn ra ngoài, mọi thứ trên ban công liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một.

Lý Đông Hách lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra rồi đi vào phòng rửa tay. Một lát sau, Lý Đông Hách mặc một thân Hán phục tay dài màu đỏ xuất hiện trên ban công.

Bộ hán phục này được may vô cùng vừa người, ống tay áo rất rộng, eo được thắt chặt khoe vòng eo thanh mảnh. Màu đỏ càng tôn lên làn da màu lúa mạch, mặt mày thanh thoát mang theo sự quyến rũ.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ