Chương 30: Theo tôi về nhà

86 10 0
                                    

Lý Mẫn Hanh tốn hơn một tháng mới khắc xong tượng con khỉ nhỏ. Hai con khỉ bé con ôm nhau được khắc cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ gần như có thể thấy được vẻ mặt của chúng nó, một cười hài lòng, một cười nội liễm, trông rất sống động.

Lý Đông Hách ngồi trên sô pha, Lý Mẫn Hanh quỳ một gối trước mặt y rồi đưa con khỉ lên.

Lý Đông Hách cầm lấy nhìn chăm chú một hồi lâu, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Xấu chết đi được!" Nói đoạn y làm bộ muốn vứt, tim Lý Mẫn Hanh như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Lý Đông Hách lại thu tay về.

Lý Mẫn Hanh nhìn y không chớp mắt.

Lý Đông Hách đặt món đồ kia vào lòng bàn tay rồi đưa cho Lý Mẫn Hanh.

Hay là trả lại cho mình nhỉ? Tim Lý Mẫn Hanh lại nảy lên.

"Đeo giúp tôi." Lý Đông Hách nói.

Lý Mẫn Hanh lại vui vẻ trở lại, vội vàng đứng lên giúp y đeo vào.

Cổ Lý Đông Hách rất đẹp, xương quai xanh cũng đẹp, đeo gì cũng dễ nhìn hết. Lý Mẫn Hanh lại gần hôn hôn cổ y liền bị đẩy ra. Hắn giơ hai tay ra đằng trước, vô cùng đáng thương nói: "Bảo bối, em xem tay anh nè."

Tay Lý Mẫn Hanh rất lớn, khớp xương rõ ràng. Nhưng trên đó đều là vết chai, bàn tay ấm áp vô cùng.

Dáng vẻ đáng thương nũng nịu cầu xoa xoa này của Lý Mẫn Hanh cực kỳ giống một con chó cỡ lớn.

Lý Đông Hách cầm lấy tay hắn liếm một hồi trên đó.

Grào.

Lý Mẫn Hanh trực tiếp ôm siết y vào ngực.

Không phải là Lý Đông Hách không thích cặp khỉ này, trái lại còn vô cùng thích. Có một hôm Lý Mẫn Hanh tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy Lý Đông Hách đang cầm cặp khỉ đó vuốt ve, vẻ mặt dịu dàng cực kỳ.

Lý Mẫn Hanh chăm chú nhìn, đột nhiên quay sang dựa vào tường.

Hắn không khỏi nghĩ, một Lý Đông Hách như thế này thật sự muốn mệnh mà. Y đều hấp dẫn người lúc lơ đãng, mà tình cảm của mình đối với y cũng đã từ hứng thú chuyển thành yêu thích, hơn nữa yêu thích càng ngày càng sâu đậm.

Hắn đã từng thích qua rất nhiều người, thế nhưng ngày tháng dần qua yêu thương kia cũng dần phai nhạt. Hắn luôn có thể tìm ra những tật xấu từ trên những người đó, càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành không thích.

Thế nhưng trên người Lý Đông Hách, điều này hoàn toàn không thể thực hiện được.

Vừa nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày sự cao quý lãnh diễm của y, dịu dàng và kiêu ngạo của y sẽ trao toàn bộ cho một người khác, Lý Mẫn Hanh liền rầu rĩ khó chịu.

Lý Mẫn Hanh như một con cá mắc cạn, há miệng cố hô hấp.

Hắn cố ý đi học nấu ăn, vừa nghĩ đến mỗi ngày thầy Lý bị mình chịch đến mềm oặt nằm một đống, vậy mà còn phải đi nấu cơm, lòng hắn liền hổ thẹn.

Cuối cùng hắn cũng học được cách dùng lò vi sóng và bếp ga, nấu được mấy món nên hình nên dạng, Lý Đông Hách liền nằm chờ trên giường.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ