Chương 23: Ước hẹn

100 10 0
                                    

Lý Mẫn Hanh vội vã cúp máy, giấu đầu hở đuôi giải thích: "Mới sáng sớm đã có người gọi đến mời mua bảo hiểm, anh không mua."

Hắn nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt Lý Đông Hách.

Vẻ mặt Lý Đông Hách khó dò, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh bị y nhìn đến cứng người, cổ khô không khốc, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Ngay ở lúc hắn sắp không kìm được nữa, rốt cuộc Lý Đông Hách cũng dời mắt.

"Nếu phiền thì xóa đi." Ngữ khí của y nhàn nhạt.

Lý Mẫn Hanh như đi dạo một vòng qua quỷ môn quan.

Hắn liền vội vàng bỏ cái số kia vào danh sách đen, sau đó đến lượt tất cả những bạn giường trước đây tình cờ chơi đùa cũng gia nhập vào danh sách đó. Làm xong những điều này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Đông Hách thay một chiếc sơ mi cũ rộng, thu dọn những thứ hỗn loạn Lý Mẫn Hanh để lại.

Lý Mẫn Hanh đứng ở cửa muốn đi giúp đỡ, nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn.

Lý Mẫn Hanh đột nhiên nảy sinh cảm giác chính mình không xứng với Lý Đông Hách.

Thầy Lý sinh ra trong một gia đình thư hương danh giáo, có nhà có xe, lại đẹp trai chân dài, còn có thể nấu cơm, dịu dàng săn sóc. Mà chính mình, dường như ngoài vóc người và khuôn mặt ra thì chẳng có ưu điểm gì khác.

Nhận thức này khiến Lý Mẫn Hanh kinh ngạc hoảng sợ.

Trước đây hắn tìm bạn tình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề xứng hay không xứng. Giàu có nhiều tiền, chim to chịch giỏi, từ trước đến nay hắn luôn chiếm vị trí chủ đạo.

Hoặc có lẽ là Lý Đông Hách quá tốt, xưa nay hắn chưa từng gặp được ai tốt như vậy.

Trước nay Lý Mẫn Hanh chưa từng nghĩ đến trên thế giới này sẽ có một người như vậy, bất kể là ngoại hình hay tính cách, tất cả đều hợp với sở thích của hắn.

Càng nhìn càng thích.

Lý Đông Hách bận rộn trong phòng bếp hơn một giờ đồng hồ mới xong.

Lý Mẫn Hanh gọi đồ ăn ngoài, là bữa sáng của một nhà hàng Quảng Đông gần đó. Cháo thịt nạc trứng muối, sủi cảo thủy tinh, bánh nhân trứng*, đều là món đặc sản của nhà hàng.

*流沙包 Qt là món lưu sa bao

Lý Mẫn Hanh múc một bát cháo đặt trước mặt Lý Đông Hách, khi thấy y bưng bát lên ăn, rốt cuộc y mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Mẫn Hanh sán lại cạnh y, ôm lấy Lý Đông Hách từ đằng sau.

"Bảo bối, anh quá ngốc rồi."

Lý Đông Hách húp cháo xong mới nhìn về phía hắn, ánh mắt kia dường như đang nói: "Giờ anh mới nhận ra à?"

"Bảo bối, chỉ có ở trước mặt em anh mới ngu ngốc, em đừng ghét bỏ anh." Người đàn ông mét chín làm nũng không hề có gánh nặng.

Lý Đông Hách cười khẽ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

Hai người ăn sáng xong, sau đó cũng ra ngoài, lái xe một trước một sau đến công ty.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ