Chương 37 : Khoe ân ái

109 5 1
                                    

Bên kia vẫn không trả lời, Mẫn Hanh hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà gọi qua. Bên kia nhanh chóng dập máy. Mẫn Hanh nói lại những lời vừa nãy lần nữa, càng nói càng thấp giọng.

Nói xong liền thất vọng nằm bẹp trên bàn.

Vẻ khoác lác đắc ý trước mặt anh trai chẳng còn sót lại tí nào, trái lại còn cảm thấy bi thương.

Hắn thật sự rất thích Đông Hách, thích đến mức muốn khoét tim ra, thế nhưng Đông Hách lại không tin, đến anh trai cũng không tin hắn. Không có ai tin là hắn thật lòng.

Hắn không biết mình thích  Đông Hách tự bao giờ, là ngày ấy nhìn thoáng qua trong quán bar, trong đầu liền có từng đám pháo hoa nở bùm bùm, hay là thích kỹ thuật nhảy của người ấy, thích cái cổ mảnh khảnh, hoặc là tính tình kiêu ngạo và hơi cáu kỉnh của người ấy.

Mẫn Hanh cảm thấy mình lăn lộn sáu bảy năm qua còn không bằng hai tháng ở bên Đông Hách, sự thỏa mãn sinh lý và thỏa mãn tâm lý hoàn toàn không giống nhau.

Nếu như hắn gặp thầy Lý sớm một chút là tốt rồi, hắn sẽ chưa trải qua ngàn bụi hoa, thầy Lý cũng chưa gặp Cận Đình. Hắn sẽ giao tấm thân xử nam cho thầy Lý, làm một học sinh tốt của thầy Đông Hách, chuyên chăm học hành, mỗi ngày hướng về phía trước. Hơn nữa, hắn vẫn phải thừa nhận chính mình có hơi ngốc, ngốc trên phương diện yêu thích một người. Dường như đều là hắn chọc cho Đông Hách không vui, khiến chuyện càng ngày càng nát.

Trong tay hắn cầm một cây bút, hắn vẫn luôn viết lên giấy, một tờ giấy nhanh chóng tràn ngập hai chữ Đông Hách.Hắn còn cảm thấy không đủ, lại viết trong lòng bàn tay, sau đó siết lại thật chặt như đã nắm được Đông Hách,

Mẫn Hanh lại viết trên cánh tay của mình, như vậy giống như Đông Hách đang gối lên cánh tay của mình.

Hắn lại viết trên ngực mình, như Đông Hách đang dán mặt vào đấy.

....

....

Mẫn Hanh còn muốn viết vào trong tim mình nữa. Không, hắn muốn mổ lấy tim ra, để Đông Hách nhìn.

Mẫn Hanh ném bút đi, quay người ra ngoài.

Sau khi tan làm, Đông Hách lái xe đi vòng vòng bên ngoài, gió đêm hơi lạnh, thổi đến tận tâm hồn.

Y không muốn về, về nhìn thấy tên ngốc kia là lại phiền.

Đông Hách đứng cạnh biển một lúc, bắt đầu suy nghĩ về quyết định của bản thân.

Mẫn Hanh giống như một đứa bé không chịu lớn.

Y cứ phải chờ đợi thế này sao, chờ Mẫn Hanh lớn lên? Y muốn tìm một người bầu bạn cả đời, Mẫn Hanh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Trong tay Đông Hách đang nắm một vốc cát, y xòe tay ra, mặc cho những hạt cát chảy xuống.

Y ngã từ trên bậc thang xuống, mặt Mẫn Hanh vô cùng căng thẳng và sợ hãi.

Dáng vẻ Mẫn Hanh ngốc nghếch Lý trên sầu riêng.

Dáng vẻ khờ khạo lúc mặc đồng phục tiếp viên hàng không của hắn.

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ