Chương 26: Hòa hảo ?

94 10 1
                                    

Lý Đông Hách nở nụ cười. Ban đầu y còn cố kìm chế, mặt mày cong cong, hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, trong đôi mắt ngập tràn ý cười rất đáng yêu. Nhưng sau đó y không nhịn được mà phì cười thành tiếng, cả người run rẩy. Dưới ánh đèn, gương mặt của y nhuộm một màu đỏ ửng.

Lý Mẫn Hanh cũng cười. Hắn rất khó chịu vì quần áo bó chặt người, cũng rất lúng túng. Đời này hắn chưa từng mất mặt bao giờ, chỉ có ở trước mặt Lý Đông Hách, mặt mũi hắn đều mất hết. Lúc trước trên người Lý Đông Hách như kết một tầng băng, hững hờ lạnh nhạt với hắn, thế nhưng giờ cứ như băng tuyết được hòa tan, nhu tình như nước.

Lý Đông Hách cười đến ứa cả nước mắt. Chờ đến khi cười đã rồi, y bò lên người Lý Mẫn Hanh, hôn hôn mặt mày, hôn chiếc cằm râu mọc tua tủa, tay kia thì lột quần áo ra...

Lý Đông Hách rất nhiệt tình mà trạng thái của Lý Mẫn Hanh cũng rất tốt, hai người giày vò nhau đến nửa đêm.

Ngày hôm sau Lý Mẫn Hanh mở mắt ra nhìn trần nhà hồi vị một lúc lâu. Phiền muộn trong lòng hắn cũng đã bị quét sạch sành sanh, có cảm giác hài lòng và vui sướng không tên.

Người trong ngực vẫn đang ngủ say.

Lý Đông Hách ngủ đè lên tay Lý Mẫn Hanh, một tay khác thì đè bên hông hắn. Lý Mẫn Hanh không dám động, bèn cúi đầu ngắm người trong ngực mình.

Ngũ quan của Lý Đông Hách rất xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt, lông mi rất dài. Đôi môi đỏ bừng hơi sưng khẽ nhếch lên, mặt mày thỏa mãn. Mặt y rất trẻ, hai người họ cùng tuổi nhưng nhìn Lý Đông Hách nhỏ hơn nhiều so với Lý Mẫn Hanh. Trong mắt người ngoài Lý Đông Hách là người thanh thuần đáng yêu khí chất nổi bật, thế nhưng chỉ có mình Lý Mẫn Hanh biết y có bao nhiêu mị hoặc, bao nhiêu quyến rũ.

Má y hơi phồng lên, khiến Lý Mẫn Hanh nhìn mà muốn chọc chọc. Nhưng thấy mặt y mệt mỏi Lý Mẫn Hanh lại nhịn.

Lý Đông Hách ngủ một giấc đến chín giờ mới tỉnh.

Trên người của hai người vẫn có hơi dính dính, Lý Mẫn Hanh bèn ôm y đến phòng tắm rửa ráy một lúc. Lý Đông Hách vẫn vùi trong ngực hắn như một chú mèo con lười biếng, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sau khi tắm xong, Lý Mẫn Hanh dùng khăn tắm choàng quanh người đi ra rồi nằm lại giường, sau đó gọi đồ ăn ngoài.

Cả người Lý Đông Hách mềm nhũn, chẳng muốn động một đầu ngón tay. Lý Mẫn Hanh bèn bưng bát cháo thịt nạc trứng muối đút cho y ăn, sau khi ăn xong lại kẹp một miếng sủi cảo tôm. Lý Đông Hách cắn một nửa, Lý Mẫn Hanh há miệng cắn đi nửa còn lại. Lý Đông Hách uể oải lườm hắn một cái. Lý Mẫn Hanh nhai xong lại tự mình cắn nửa miếng sủi cảo khác, để Lý Đông Hách cắn nửa còn lại. Lý Đông Hách tát một phát đẩy hắn ra.

Lý Mẫn Hanh liền ôm y hôn thật mạnh.

"Bảo bối, Khúc Tuấn là con trai một, ba đời độc đinh. Bố mẹ cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu ta làm gay đâu, nếu như em ở cùng cậu ta nhất định sẽ không có được sự tán thành của người nhà. Hơn nữa, lúc học cấp ba cậu ta còn có một cô bạn gái nữa, là bi đấy, không chừng sau này sẽ kết hôn. Vì thế Khúc Tuấn không phải là lựa chọn tốt đâu em." Lý Mẫn Hanh dè dặt nói: "Bảo bối, em đừng hẹn hò với cậu ta được không?"

Markhyuck ver; Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ