Chương 10

171 6 0
                                    

Đỡ lấy thân hình lung lay như sắp ngã này, Thiên Đạo một bên ôm eo một bên cúi thấp đầu nỉ non bên tai ta: 

"Thấy rõ không, trong mắt bọn chúng nàng chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Trên thế gian này, chỉ có ta mới là người duy nhất đối xử tốt với nàng."

Bây giờ bất luận là hắn nói gì ta cũng nghe không vô nữa, cả đầu cứ ong ong như muốn bùng nổ khiến ta vô cùng khó chịu, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thật nực cười làm sao, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có ta ngu muội bất kham, còn cho rằng đối phương là thật tâm muốn lấy ta làm thê.

Nếu chuyện đã đến nước này, vậy cứ phó mặc cho số phận đi.

"Chúng ta quay trở về thôi, ta không muốn ở đây nữa." Ta cụp mắt, yếu ớt nói với nam nhân bên cạnh mình. 

Hắn thấy ta như vậy cũng không dây dưa thêm nữa, còn tri kỷ bế bổng ta lên rồi thi triển pháp thuật dịch chuyển tức thời về lại Không Linh sơn. Từ hôm đó ta cũng không chống đối hắn nữa, ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn tổ chức hôn lễ. Sau hôm đó quả thực Phù Khuyết có mang theo sính lễ đến cầu hôn nhưng còn chưa kịp tiến gần Cửu Minh Cung đã bị ta phái Tiên Hạc trực tiếp đuổi xuống.

Chuyện lần này thực sự đã đả kích ta quá nhiều, nếu đã như vậy thì cứ thuận theo ý Thiên Đạo chẳng phải tốt hơn ư? Ta tiếp tục làm Thần nữ của ta, còn có thể bảo vệ mẫu thần vĩnh viễn bình an...

Có lẽ vì thấy ta không còn bài xích hôn lễ này nên Thiên Đạo không làm khó ta nữa, thậm chí còn cho phép ta thường xuyên ra khỏi Không Linh sơn đi dạo cùng mẫu thần. 

Khi ta đang rơi vào trầm tư thì mẫu thần đột nhiên gọi khẽ một tiếng, ta giật mình quay lại thì bắt gặp gương mặt ôn hòa dịu dàng của bà. Người nắm lấy tay ta, lời nói dịu dàng nhưng ẩn giấu đau lòng không nguôi: 

"Mẫu thần thực có lỗi với con, từ nhỏ đã khiến con phải sống xa ta cũng đành, hiện giờ ngay cả hạnh phúc của con ta cũng..." 

"Người đừng lo, con thực sự ổn mà. Thiên Đạo đối xử với con rất tốt. Gả cho hắn rồi con chính là Thần Hậu duy nhất của Cửu Châu, hôn nhân này đối với con không thiệt chút nào." Ta dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Người, nũng nịu xoa dịu nỗi buồn đang hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp chưa từng nhuốm màu thời gian ấy.

Bà vuốt ve tóc ta, âm thầm rơi nước mắt. 

...

Ngày cử hành đại hôn, Thiên Đạo vì muốn Tam giới Cửu Châu cùng đến chung vui nên đã khai mở phong ấn quanh đỉnh Không Linh Sơn, cho phép các thượng tiên cấp cao được phép lên đỉnh núi tận mắt chứng kiến.

Từ Tây An Cung cho đến Cửu Minh Cung khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, Thiên Đạo còn xa xỉ đến mức dùng dạ minh châu hiếm có của Long Cung làm đèn khiến cho tất cả nữ thần tiên yêu ma vừa nhìn thấy đã ghen tị đến đỏ cả mắt.

Ta một thân hỷ phục thêu hoa văn Phượng Hoàng đứng trước cổng Tây An cung, lặng lẽ ngắm nhìn bầu không khí náo nhiệt xung quanh xuyên qua lớp khăn voan. 

Khi giờ lành đã điểm, Kim thần và Hoa thần ở hai bên chậm rãi đỡ ta lên kiệu hoa được bốn con Ứng Long kéo, trong kiệu cũng được trải ba lớp đệm dệt từ tơ tằm ngàn năm nên vô cùng mềm mại. Sau khi ta ngồi ổn định trong kiệu, Ứng Long phát ra một tiếng ngâm thật dài rồi nhanh chóng bay lên trời, hướng thẳng lên đỉnh núi. 

Dọc đường đi ta nhìn thấy rất nhiều người đằng vân trải dài từ chân núi cho đến đỉnh núi đứng quan sát hôn lễ, ai nấy đều dùng đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn ta. Thấy vậy, ta cũng chỉ cười nhạt một cách cay đắng. 

Cho dù ta đã đồng ý gả cho Huyền Minh, nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Chẳng qua đây chính là cách duy nhất để ta có thể bảo vệ thật tốt mẫu thần và không liên lụy đến người vô tội mà thôi.

Kiệu liễn rất nhanh đã dừng lại trước cổng lớn Cửu Minh Cung, ta nhìn thấy Thiên Đạo cũng một thân hỷ bào rực rỡ giống với ta, mái tóc trắng suôn dài mềm mượt cũng được búi lên một nửa ngay ngắn, đôi mắt vàng kim như đang tỏa sáng rực rỡ biểu lộ sự vui mừng không thể kìm nén của hắn. 

Hắn từ từ tiến đến trước kiệu rồi chìa bàn tay thon dài về phía ta, chờ đợi tân nương của hắn.

Ta do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đặt tay mình vào tay hắn, hoàn toàn trói buộc bản thân vào cuộc hôn nhân này. 

Hắn và ta cùng sánh bước bên nhau từng bước tiến vào Cửu Minh Cung giữa vô vàn tiếng hò reo chúc phúc của các vị Thần và tiên nhân đứng hai bên. Trong một cái chớp mắt, ta chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cạnh Thiên đế. Phù Khuyết nhìn ta, vẻ mặt không vui cũng không buồn, ánh mắt nhìn ta cũng lạnh lùng như nhìn một người xa lạ không quen biết. 

Cũng phải thôi, dù sao ta không nói một câu đã đá y xuống núi, y cũng không biết ta đã nhìn thấu kế hoạch của y nên tức giận cũng phải. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến ta nữa, đây là y tự làm tự chịu.

Thiên Đạo nắm tay ta đi đến giữa trung tâm điện thì dừng lại, trước mặt là một quả cầu trong suốt tản ra ánh sáng dịu dàng. Nguyệt Lão tiên quân đứng bên cạnh vuốt chòm râu dài của lão một cái rồi cung kính nói: 

"Mời Tổ Thần và Thần nữ trích máu vào Quang Minh châu này, hoàn thành lời hứa vĩnh kết đồng tâm."

Quang Minh châu là chí bảo của Cửu Châu, cũng là thứ duy nhất có thể trói buộc được Thiên Đạo. Chỉ cần ta và hắn nhỏ máu vào nó thì từ nay về sau hai người như một, ta cũng sẽ nhận được Thần lực vô biên của Thiên Đạo. 

Trong lúc ta còn đang do dự thì Thiên Đạo chợt nắm lấy tay ta nhẹ nhàng đưa tới trước Quang Minh Châu, lập tức giữa không trung xuất hiện hai giọt máu đỏ tươi chậm rãi hòa vào Quang Minh Châu mà không khiến tay có bất kỳ vết thương nào. 

Sau khi nhận được máu của ta và Thiên Đạo, Quang Minh Châu liền tản ra quang mang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ Cửu Minh Cung. Nguyệt Lão Tiên Quân thấy thế thì phấn khởi chắp tay thưa: 

"Nghi lễ chính thức hoàn thành, chúc mừng Tổ Thần và Thần nữ chính thức kết thành lương duyên!"


Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ