Chương 30

87 7 0
                                    

Đứa bé trong bụng ta lớn lên rất nhanh, mới chỉ bốn tháng mà bụng ta đã rất to, đi lại vô cùng khó khăn. Vì thế để tiện chăm sóc ta, hắn đã xin dọn vào ở trong nhà kho bên cạnh gian phòng của ta. Mới đầu ta còn cảm thấy rất do dự, vì dù sao hắn cũng là một nam nhân xa lạ. Nhưng lúc ấy hắn chỉ bình tĩnh mà nhìn thẳng vào ta, dùng giọng điệu đều đều nói: 

"Ta là đại phu, cô nương không cần phải đề phòng ta như vậy. Huống hồ, Vân Ca cô nương cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, một mình cô ở nhà rất nguy hiểm. Nếu cô xảy ra chuyện gì, ta sẽ... khụ, ta thân là đại phu tâm cũng không yên."

"Nhưng để ngươi ở trong nhà kho cũng quá...

"Không sao, dọn dẹp một chút là được."

Sau khi suy đi nghĩ lại ta vẫn quyết định để hắn dọn vào nhà ta ở. Kể từ lúc ấy, mọi việc từ nấu cơm, giặt giũ, sắc thuốc, toàn bộ đều là hắn làm cho ta. Ta rất lấy làm cảm động, trong lòng thầm thề sau này nhất định phải trả công cho hắn thật hậu hĩnh. 

Vân Ca tuy làm nông vất vả nhưng tối đến vẫn thường hay chạy qua nhà ta chơi, còn dắt theo con trai bốn tuổi của nàng. Đó là một đứa bé vô cùng trắng trẻo lại thanh tú, thích nhất chính là áp tai vào bụng ta nghe ngóng tiếng động của em bé. 

Vân Ca lấy làm hiếu kỳ nên có lần đã hỏi thử thằng bé vì sao lại thích làm vậy, bé lại rất bình tĩnh mà đáp: 

"Con đang nói chuyện với muội muội xinh đẹp! Muội ấy nói rằng rất thích con!"

Ta nghe vậy thì phì cười, yêu chiều xoa đầu Ly Uyên: 

"Vì sao con biết đó sẽ là một muội muội xinh đẹp? Lỡ như đó là một tiểu đệ đệ thì sao?" 

"Không đâu, đó là bí mật giữa muội muội và con!" 

Vân Ca nghe lại tưởng thằng bé nói nhảm, chỉ có ta là giật mình sững sờ không nói được nên lời. Ngay cả vị đại phu trẻ tuổi đang từ ngoài bước vào nghe được câu này cũng đứng hình ở cửa rất lâu. 

Đứa bé trong bụng ta là con của Thần và Thiên Đạo, sức mạnh của nó thế nào ngay cả ta cũng không thể nắm rõ. Nhưng vì sao con bé lại nói chuyện với Ly Uyên mà không thèm nói chuyện với ta? Ngay cả ta còn không biết con bé đã có ý thức!

Tối hôm ấy, ta nằm trên giường ôm bụng thầm gọi con bé rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy ai đáp lời. Cuối cùng chỉ có thể chán nản chìm vào giấc ngủ. 

Ngày tháng mang thai của ta vô cùng bình yên, buổi sáng thức dậy đã có một bàn đồ ăn thật ngon mắt bày sẵn, còn có vô số điểm tâm tinh xảo. Đợi ta ăn xong thì tiểu đại phu lại chu đáo đỡ ta ra ngoài tắm nắng. Hắn sợ ta tắm nắng lâu sẽ khát nước nên đặc biệt chuẩn bị một bát chè mát cho ta ăn giải khát. Tiểu đại phu chu đáo đến mức ngay cả Vân Ca cũng phải đỏ mắt ghen tị, nhéo tai phu quân mắng mỏ hồi lâu. 

Ta đột nhiên cảm thấy tò mò về gia quyến nhà hắn, bèn quay sang nhìn hắn đang thuần thục xào thịt mà hỏi: 

"Ta nói này tiểu đại phu, ngươi đã có thê tử hay chưa?"

Ta vừa dứt lời, hắn liền giật mình làm rơi mất đôi đũa dài trong tay xuống đất. 

"Ta... ta đã có thê tử rồi." Hắn cúi đầu, nhỏ giọng đáp. 

"Vậy thê tử của ngươi đâu?" Ta nổi lên tính nhiều chuyện, chống tay ngồi dậy nghiêm chỉnh nghe hắn kể chuyện xưa. Ta thực sự rất muốn biết rốt cuộc phải là một nữ tử thế nào mới cướp được trái tim của tiểu đại phu lạnh lùng nhưng tinh tế bậc này?

"Nàng bỏ nhà đi mất rồi." Hắn lấy một đôi đũa mới, lại tiếp tục xào rau như cũ nhưng động tác đã chậm hơn rất nhiều, giống như nghĩ đến chuyện gì không vui vậy. 

"Sao nàng lại bỏ nhà ra đi? Ngươi phụ bạc nàng sao?" Ta cau mày, trong đầu tự dưng tưởng tượng ra đủ loại tình huống có thể xảy ra, hình tượng tốt đẹp của hắn trong lòng ta cũng đột nhiên tan thành mây khói.

"Cũng... xem là vậy đi." Hắn siết chặt đôi đũa, đôi đũa bị hắn dùng lực nắm đến mức như muốn gãy làm đôi.

Ta nghe vậy thì liếc hắn một cái, lạnh lùng lên giọng giáo huấn: 

"Nam nhân các ngươi ấy à, vui thì yêu chiều sủng ái người ta, chán rồi lại vứt đi không thương tiếc! Uổng cho ta còn tưởng ngươi là người tốt, hóa ra cũng chẳng khác gì..." 

Ta im bặt không dám nói tiếp, hai tay che miệng thật chặt. Chết thật, sao ta lại đột nhiên nghĩ tới hắn cơ chứ!

Tiểu đại phu quay đầu nhìn ta với ánh mắt kì lạ rồi lại lâm vào trầm mặc không biết là đang suy nghĩ cái gì. 

Đôi lúc ta cảm thấy vị đại phu này thực sự rất đáng ngờ, cũng thật kì quái.



Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ