Chương 7

219 6 0
                                    

Có lẽ là vì kiếm nén quá lâu, bây giờ đã không còn cố kỵ điều gì nên hắn không hề che giấu tình cảm mãnh liệt cùng ham muốn chiếm đoạt đối với ta nữa. Hắn dành cho ta một nụ hôn thật dài, mãi cho tới khi ta sắp ngất vì không thở nổi mới lưu luyến buông ra. Ta như con cá trên thớt yếu ớt nằm trong lòng hắn, thở dốc từng cơn.

Thiên Đạo ôm ta trong ngực, thỏa mãn đưa tay vuốt ve đôi môi phấn hồng sưng đỏ vừa bị hắn chà đạp không thương tiếc. Hắn chờ đợi hơn ngàn năm nay rốt cục cũng chờ được ngày này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ta như thế.

"Không cần kháng cự vô ích, ta tốn nhiều tâm huyết bồi dưỡng nàng chính là để nàng có thể quang minh chính đại trở thành Thần Hậu của Cửu Châu, vĩnh viễn đứng bên cạnh ta! Tuy rằng ta không nắm trong tay số mệnh của nàng, nhưng số mệnh của mẫu thần nàng và Phù Khuyết, không phải vẫn nằm trong tay ta sao?" Hắn ở bên tai ta thì thầm, nghe thì như tình nhân thủ thỉ bên tai nhưng thực chất lại là ngấm ngầm đe dọa.

"Ngươi tên điên này..." Ta thẹn quá hóa giận, đưa tay rút trâm ngọc trên đầu xuống muốn trực tiếp đâm chết hắn lại bị kết giới hộ thể của hắn vô tình đánh văng. Lẽ nào ta thực sự phải cam chịu số phận, sống bên cạnh hắn như một con rối vĩnh viễn ư?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thật đáng sợ!

Đối với hành động quá khích của ta hắn cũng chẳng thèm để vào mắt, chỉ xem như ta đang giận dỗi bướng bỉnh mà nắm lấy tay ta dịu dàng vuốt ve, trong mắt đong đầy nhu tình cùng sủng nịch:

"Đừng nháo nữa, việc nàng nên làm bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác cứ để ta lo là được. Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, ta sớm đã đem Không Linh sơn phong ấn lại rồi."

"Vậy mẫu thần của ta thì sao? Chí ít những ngày này ta muốn có mẫu thần bên cạnh..." Nhớ đến trước đó mẫu thần còn bị hắn làm tổn thương đến nguyên thần, ta thực sự lo lắng không biết rằng liệu mẫu thần có ổn hay không? Nếu không thể đòi được tự do, ít nhất ta cũng phải đòi lại được mẫu thần!

Hắn dừng lại suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười hôn lên trán ta, dùng giọng điệu bất đắc dĩ lại nuông chiều: 

"Được rồi, lát nữa ta sẽ để Nguyệt thần đến chăm sóc nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh ta thì bất kể là cái gì ta cũng đều đáp ứng! Tang Cửu, ta yêu nàng hơn nàng nghĩ rất nhiều..."

Ta chán ghét đưa tay chạm vào lồng ngực hắn đẩy ra, hiện giờ chỉ cần hắn chạm vào ta thôi cũng khiến ta cảm thấy thật ghê tởm!

Qủa thực Thiên Đạo không lừa ta, không lâu sau đó mẫu thần đã thực sự xuất hiện trong tẩm điện của ta với dáng vẻ lành lặn không một vết thương. Ta vừa nhìn thấy người thì bao nhiêu uất ức trong lòng đều bộc phát ra hết, cả người lập tức nhào vào lòng mẫu thần mà khóc to. Mẫu thần chỉ có thể thở dài một tiếng rồi dịu dàng vỗ về ta.

Nhìn đứa con gái bé bỏng khóc đến tê tâm liệt phế, Nguyệt thần cũng nhịn không được mà rơi nước mắt theo: 

"Tiểu Cửu, xin lỗi con... Là mẫu thần vô năng không thể bảo vệ được con."

Ngàn năm trước chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con chưa đầy một trăm tuổi của mình cứ thế mà bị cướp đi, bây giờ ngay cả sức lực bảo vệ hạnh phúc cho con gái cũng không thể, Nguyệt thần làm sao có thể không hận chứ? Nhưng hận thì thế nào? Bà là một tay Thiên Đạo tạo ra, hoàn toàn không có cách nào đối kháng lại với hắn. Thậm chí toàn bộ người trong Cửu Châu này có hợp sức lại cũng không thể nào đụng đến một sợi tóc của hắn...

Cửu Châu này giống như một bàn cờ của hắn, mà tất cả sinh linh tồn tại ở đây lại giống như quân cờ mặc hắn bày bố.

Chỉ là bà không ngờ, một người cao cao tại thượng cao quý như hắn lại có thể vì con gái của mình mà tình nguyện bước xuống thần đàn, thậm chí còn không tiếc phá hủy hình tượng thanh tâm quả dục biết bao lâu nay.

Như vậy, bà nên vui hay nên buồn đây? 

...

Có mẫu thần ở bên cạnh khiến tâm trạng của ta tốt hơn rất nhiều. Ta và Người nói chuyện rất lâu, mãi đến khi mệt rồi mới thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẫu thần, chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay. 

Ta không hề biết rằng trong lúc ta ngủ, Thiên Đạo đã đến tẩm cung của ta. 

Vừa thấy Thiên Đạo xuất hiện, Nguyệt thần liền giật bắn mình theo quán tính định đặt con gái xuống giường để đứng dậy hành lễ lại bị hắn nhanh hơn một bước cướp người đi. Ôm chặt nữ tử trong tay, hắn lạnh lùng nhìn Nguyệt thần đang quỳ dưới chân mình mà nói:

"Ngươi có thể rời đi được rồi."

Hắn không thích bất cứ ai chạm vào nàng, cho dù có là mẫu thần của nàng cũng không thể! Nếu không phải vì muốn dỗ nàng vui vẻ một chút, hắn sao có thể cho phép Nguyệt thần bước vào tẩm điện này nửa bước?

Cửu Minh Cung này ngoài hắn và nàng ra, không một ai có tư cách bước vào.

Nguyệt thần nhìn con gái đang say ngủ trong lòng Thiên Đạo, cắn răng làm liều kéo lấy vạt áo hắn nhỏ giọng cầu xin:

"Tổ thần, xin Người thủ hạ lưu tình tha cho con bé một con đường sống..."

Nếu không thể ở bên cạnh nam nhân mà mình yêu, vậy thì có khác gì chết đâu?

"Nguyệt thần, cẩn thận lời nói của ngươi. Nàng gả cho bản tôn thì chính là Thần Hậu cao quý nhất Cửu Châu này, sao vào miệng ngươi lại thành tuyệt con đường sống rồi?" Hắn chán ghét nhìn Nguyệt thần, chỉ hận không thể lập tức vung tay khiến người này bay ra khỏi Cửu Minh cung. Nhưng nghĩ đến người này là mẫu thần của nàng, hắn chỉ đành cắn răng kiềm nén cơn giận.

"Chức trách của Thần Hậu quá lớn, Tiểu Cửu sao có thể đảm đương được chứ? Xin Người suy xét lại, lựa chọn một người phù hợp khác..."

"Chức trách của nàng ấy chính là ở bên cạnh ta. Bản tôn không muốn nhìn thấy ngươi nữa, nếu còn tiếp tục ở đây nhiều lời, vậy đừng trách bản tôn xuống tay tàn nhẫn!"

Biết bản thân không thể tiếp tục lấy trứng chọi đá, Nguyệt thần chỉ có thể nuốt ngược nước mắt lặng lẽ rời đi. Tất cả những gì bà có thể làm hiện tại chính là cầu mong cho Thiên Đạo có thể sớm ngày chán ghét Tiểu Cửu, sau đó buông tha cho con bé...

Đợi bóng dáng Nguyệt thần hoàn toàn biến mất khỏi tẩm điện tâm tình hắn mới hòa hoãn trở lại, yên lặng ngắm nhìn nữ tử yêu kiều đang ngủ thật ngon trong lòng. Nàng chưa từng biết rằng trong một ngàn năm nay, hắn đã không biết bao nhiêu lần chờ tới khi nàng ngủ liền đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào mê người kia. 



Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ