Ta dường như đã trải qua một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ đó, ta thấy bản thân mình chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, trải qua vô số luân hồi chuyển kiếp. Có khi ta là công chúa được muôn vàn sủng ái, có khi ta lại là một tên ăn xin đầu đường xó chợ chết thảm trong ngày đông giá rét. Thế nhưng trong những kiếp người ấy, luôn có một nam nhân luôn ở phía sau bảo vệ ta, cùng ta chia sẻ hoạn nạn.
Ta làm công chúa, hắn sẽ là thị vệ giờ giờ khắc khắc đều bên cạnh bảo vệ ta.
Ta làm ăn xin, hắn sẽ cùng ta đi xin ăn, thậm chí thay ta chịu đòn roi của những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.
Cho dù là trải qua mấy trăm kiếp, hắn cũng chưa từng xa rời ta một khắc nào...
Nam nhân ấy... nam nhân ấy là ai? Vì sao ta không thể nhớ được hắn...
"Tang Tang, mừng nàng trở về nhà."
Bên tai ta đột nhiên vang lên một thanh âm dịu dàng lại vô cùng quen thuộc thôi thúc ta mở mắt ra. Ta vô cùng hiếu kỳ, chủ nhân giọng nói này là nam nhân trong mộng của ta sao?
Ta chầm chậm mở mắt ra, trước mắt chính là một gương mặt nam nhân đẹp đến không từ nào diễn tả nổi. Hắn có một đôi mắt màu vàng sâu thẳm, giữa mi tâm có một ấn ký hình đôi cánh đang tỏa ra quầng sáng nhẹ nhàng, còn có mái tóc dài màu bạch kim mềm mượt như tơ lụa thượng hạng. Gương mặt này có chút quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm khiến ta nhất thời không nhớ ra nổi, nhưng vừa mở mắt ra đã đối diện với một nam nhân tuyệt đẹp thế này khiến ta có chút lúng túng quay đi, ngập ngừng cất lời:
"Xin hỏi... công tử là ai?"
Nam tử hơi sững người, sau đó che miệng cười nhẹ đáp:
"Tang Tang, ta là tâm can của nàng. Ngàn năm luân hồi, bên nhau sớm chiều, nàng đây là định phủi tay không chịu trách nhiệm sao? "
...
Sau khi được Thiên Đạo phá giải phong ấn trên người ta mới hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện, thì ra những gì đã xảy ra vốn chẳng phải mơ mà hoàn toàn là những kiếp người mà ta đã trải qua. Cứ mỗi lần trải qua một kiếp là linh hồn ta lại hoàn chỉnh thêm một chút, cứ như vậy một ngàn năm mới có thể hoàn chỉnh, trùng sinh trở về.
Ta vừa nhớ lại mọi chuyện đã kích động ngồi bật dậy ôm chầm lấy cổ Thiên Đạo khóc thật to, vừa khóc vừa đau lòng nói không nên lời. Hắn hà cớ gì phải khổ như thế?
"Sao mà con người chàng lại thích đày đọa bản thân mình như vậy chứ? Vì sao lại phải theo ta chịu khổ làm gì..."
Hắn vốn nên là Thiên Đạo cao quý vô song nhận ngàn vạn bái lạy của con dân Cửu Châu, chứ không phải theo ta chịu đủ cực khổ của vô số kiếp người thế này...
"Ta ở bên nàng, sao có thể nói là chịu khổ được chứ?" Hắn cốc nhẹ lên đầu ta, ôn hòa vỗ vào lưng an ủi ta.
Ta lại càng khóc lớn hơn, khóc đến nỗi hai mắt đều sưng đỏ không thể mở nổi mắt. Tuy rằng chúng ta khởi đầu không tốt đẹp, thậm chí nhiều lần hiểu lần rồi lại tổn thương lẫn nhau, đến cuối cùng, ta mới nhận ra hắn tốt đến nhường nào.
Lần này, ta nhất định sẽ đối tốt với hắn, tuyệt không phụ lòng.
Ta và Huyền Minh từ Luân hồi đạo quay về Không Linh sơn, lại vô tình nhận ra khắp nơi đều giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt.
"Chuyện gì thế? Ở Tây An cung có hỉ sự sao?" Ta thắc mắc, quay sang nhìn phu quân nhà mình cũng đang trầm ngâm suy tư không ngớt.
"Có vẻ là như vậy, nhưng ta nhìn thấy... gương mặt tân nương tân lang có chút quen."
Nếu không phải hắn nhìn nhầm thì sao tân nương mặc hồng y rực rỡ đang ngồi trong kiệu hoa bay từ Tây An cung về phía Cửu Minh điện lại giống với gương mặt của con gái hắn vậy cơ chứ?
"Không xong, có tên trộm muốn trộm con gái chúng ta đi!"
Huyền Minh đột nhiên thất kinh lui về phía sau rồi lại nhanh chóng ôm lấy eo ta, sau khi dùng chướng nhãn pháp giả làm một đôi tiên nhân bình thường mới một đường bay thẳng về phía Cửu Minh điện.
Cửu Minh điện lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong không khí náo nhiệt vui vẻ, nơi nào cũng treo đèn kết hoa đỏ rực, hơn nữa còn có rất nhiều người xuất hiện.
Trên không trung rộng lớn, tám con chu tước đỏ rực như lửa đỡ lấy kiệu hoa, phía sau còn có mười con ứng long dùng vuốt quắp rương đựng đầy thần khí và bảo bối, khí thế hoành tráng tới mức khiến người đứng dự lễ đều phải trầm trồ ghen tị không ngớt.
Ngay cả ta cũng bị một màn này làm cho lác cả mắt, run rẩy kéo nhẹ vạt áo nam nhân sắc mặt đen như đít nồi đứng bên cạnh:
"Con gái chúng ta... giàu như vậy sao? Hôn lễ này thực sự so với hôn lễ của chúng ta năm đó còn xa hoa hơn nhiều."
Huyền Minh siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói:
"Rốt cuộc là tên tiểu tử nào dám cả gan cướp con gái chúng ta đi? Tiểu Phượng Nghi cũng thật là, vì sao không chờ chúng ta trở về rồi mới tổ chức hôn lễ chứ?"
Ta phì cười, vỗ nhẹ vào tay hắn một cái:
"Còn chẳng phải vì sợ phụ thần như chàng đây sẽ làm khó tiểu tình lang của nó sao? Đi thôi, chúng ta lại gần hơn một chút."
Kiệu hoa dừng lại trên đỉnh Không Linh sơn, tân nương yêu kiều một thân phượng bào đỏ rực điểm xuyết hoa sen thêu chỉ vàng chậm rãi bước xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp như hoa. Nàng từng bước tiến về phía trước, nơi có một nam nhân cũng mặc hỷ phục được thiết kế giống như phượng bào của nàng, chậm rãi vươn bàn tay trắng muốt đặt vào bàn tay thon dài của hắn.
Ta nheo mắt nhìn thật kỹ tân lang, chợt nhận ra người này có chút quen mắt. Đây chẳng phải là tiểu tử nhà Vân Ly sao? Hắn không phải người phàm ư? Vì sao hiện giờ giữa mi tâm lại có ấn ký của Thần? Đây là đắc đạo thành Thần luôn sao?
Ta thầm cảm thán, quả nhiên con gái nhà mình nhìn người không tồi chút nào, vừa chọn liền chọn một nam nhân ưu tú như vậy. Phải biết rằng Cửu Châu này đã rất lâu không có người phàm nào có thể vượt qua lôi kiếp phi thăng thăng thành Thần rồi.
Nguyệt lão theo nghi thức lập tức hô to ra hiệu tân lang tân nương bái lạy trời đất và cao đường.
Thế nhưng sau khi bái lạy trời đất xong, đôi tân lang tân nương đột nhiên quay về phía chúng ta lạy một cái. Tiểu Phượng Nghi hai mắt phiếm hồng vừa cúi lạy vừa nói:
"Nữ nhi và phu quân xin được bái lạy phụ thần và mẫu thần. Cung nghênh hai người trở về Cửu Châu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Xưa Trên Núi Không Linh
Ficción GeneralThân là Thần nữ cao quý của Không Linh sơn, nàng không những được vạn dân Tam giới khấu bái mà còn có một mối lương duyên tuyệt đẹp với Chiến thần Cửu Trọng Thiên. Những tưởng đã nắm trong tay tất cả, không ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ trên...