Thấy ta trầm ngâm hồi lâu, Thiên Đạo nhịn không được mà đưa tay vuốt lấy tóc ta, khẽ cười nói:
"Nếu nàng đã thích như vậy, ta sẽ đích thân đi lấy nó cho nàng."
"Không cần, ta muốn tự mình đi lấy." Ta nghĩ cũng không nghĩ lập tức từ chối ngay.
"Tiểu nha đầu như nàng là đang đến thời kỳ phản nghịch ư? Vì sao chuyện gì cũng cứng đầu như thế?" Hắn lấy tay đỡ trán, bất lực thở dài một tiếng. Đối với sự chống đối bất kể lúc nào của nàng hắn thực sự có chút bất đắc dĩ, nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn không hề chán ghét chút nào, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị.
Ta biết lúc này không thể tiếp tục dùng cứng đối cứng với hắn nữa, nếu không rất có thể sẽ chọc giận tên nam nhân mặt người dạ thú này. Nghĩ thế, ta bèn cố gắng điều chỉnh tâm trạng hòa hoãn xuống nhất có thể rồi nhỏ giọng đáp lời hắn:
"Chỉ là bốn con yêu thú thượng cổ mà thôi, nếu ngay cả chúng nó ta cũng không thể đánh bại thì chúng sinh trong tam giới sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn ta đây? Cho dù thế nào đi nữa, ta... cũng là Thần Hậu của Thiên Đạo, cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà đánh mất mặt mũi của bản thân được." Ta đột nhiên dừng lại một chút rồi mím môi nói tiếp. "Nếu ngươi cảm thấy ta không đáng tin tưởng, vậy... vậy có thể đi cùng ta nhưng không thể tham chiến!"
Dường như cảm thấy ta thật sự muốn 'chứng minh' bản thân, Thiên Đạo rốt cục cũng chỉ đành xuống nước thỏa hiệp. Đối với sự cứng đầu của ta, hắn luôn luôn không có cách nào đối phó nổi.
Bàn tay thon dài của nam nhân nhẹ nhàng đặt lên gương mặt ta, dịu dàng mơn trớn:
"Được rồi, dù sao hiện giờ thân thể nàng cũng đã khá hơn, bốn con yêu thú kia dĩ nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nàng nhất định phải cẩn thận, chúng nó cũng không hoàn toàn dễ dàng đối phó đâu. Nếu xuất hiện nguy hiểm thì nhớ dùng triệu hoán chú gọi ta..."
"Ta biết rồi! Ngươi cứ lải nhải mãi như một ông già vậy!" Ta bực tức đẩy tay hắn ra, trong lòng sốt ruột như lửa đốt nên lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Hiện giờ mỗi một giây một phút đều rất quan trọng, ta không muốn tiếp tục để Phù Khuyết chờ đợi lâu thêm nữa...
Ta vừa dứt lời Thiên Đạo liền sa sầm mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Nàng-dám-chê-ta-già?"
Ta đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, bước chân theo quán tính lùi về sau mấy bước.
Thiên Đạo đột nhiên lao tới tóm lấy ta, gương mặt tuấn mỹ xẹt qua một tia nguy hiểm khó lường. Hắn cong cong khóe môi, vừa quyến rũ vừa tà khí nói:
"Nếu nàng đã nghi ngờ như thế thì chúng ta cũng nên vào trong thử một chút, xem xem có phải ta già rồi hay không?"
"Không... không! Ngươi hoàn toàn không già, vừa rồi là ta lỡ miệng mà thôi!" Ta nở một nụ cười gượng gạo cứng đờ, cố gắng xoa dịu cơn giận đang chực bùng nổ của nam nhân trước mặt này. Khoảng cách về tuổi tác có lẽ vẫn luôn là một chấp niệm trong lòng Thiên Đạo, thế mà ta lại quên mất!
Nhưng đứa trẻ làm sai luôn phải chịu phạt.
Cuối cùng ta vẫn bị Thiên Đạo lôi ngược vào tẩm điện, trải qua một trận mưa rền sấm dữ.
Thật đúng là tạo nghiệp không thể sống mà.
Hắn dày vò ta thật lâu, mãi tới khi trời tối mới chịu buông tha cho ta. Ta cũng vì mệt mỏi mà ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cơ thể ta vô cùng sảng khoái, Thần lực dồi dào đến kinh ngạc. Thấy vậy, nam nhân với áo choàng mỏng như cánh ve nửa khép nửa hở đang nằm bên cạnh ta liền ngáp một cái, lười biếng giải thích:
"Đây chính là chỗ tốt của song tu đó. Hiện giờ, đừng nói là bốn con yêu thú, cho dù là mười con thì cũng không phải là đối thủ của nàng đâu."
Ta liếc nhìn hắn, vừa nhìn liền đỏ bừng cả mặt vội quay đi chỗ khác.
Thật sự không thể phủ nhận rằng Thiên Đạo có một thân thể rất mê người. Hắn vai rộng lưng dài, eo nhỏ thon gọn, làn da trắng nõn như ngọc quý. Qủa thực là cực phẩm ngàn năm có một. Có lẽ nếu ngay từ đầu hắn không ép buộc ta, không giam cầm ta ở Không Linh sơn này thì... rất có thể ta sẽ rung động với hắn.
Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như?
...
Khi ta rời khỏi Không Linh Sơn, từ xa quay đầu nhìn một cái lại nhìn thấy dáng vẻ hắn tĩnh mịch đứng dưới gốc cây Bạch Mai nhìn về phía ta. Hắn vẫn như ngày thường một thân bạch y thắng tuyết, mái tóc bạch kim mềm mại tùy ý buông lơi, đôi mắt màu vàng chứa đựng một loại cảm xúc mà ta không thể diễn tả thành lời.
Chỉ là không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt đó, ta lại đột nhiên cảm thấy rất buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Xưa Trên Núi Không Linh
Fiction généraleThân là Thần nữ cao quý của Không Linh sơn, nàng không những được vạn dân Tam giới khấu bái mà còn có một mối lương duyên tuyệt đẹp với Chiến thần Cửu Trọng Thiên. Những tưởng đã nắm trong tay tất cả, không ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ trên...