Khi ta còn đang chìm trong men say, đột nhiên loáng thoáng thấy một thân ảnh mờ ảo đang từ từ tiến về phía ta. Ta lắc lắc đầu nhìn về phía người nọ, cố gắng mở thật to mắt để xem rốt cuộc người đến là ai nhưng chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng.
Ta bĩu môi, vừa lắc lắc bình rượu vừa chán ghét nói:
"Đúng là tên điên, nửa đêm nửa hôm lại mặc đồ trắng. Sợ bản thân chưa đủ dọa người hay sao?"
Thân ảnh kia dường như khựng lại một chút, sau đó lại đột nhiên biến thành màu đen. Hắn chậm rãi tiến về phía ta, nói vài câu gì đó mà ta nghe không rõ, đại khái là hỏi vì sao ta lại uống nhiều rượu như vậy đi?
Ta không quan tâm đến hắn, tiếp tục dốc hết rượu vào miệng. Thấy vậy, hắn lập tức đi tới giật lấy bình rượu của ta, nghiêm mặt gằn giọng chất vấn:
"Nàng định uống đến chết sao? Cho dù chết cũng vô dụng, nếu nàng dám chết, ta sẽ cho tất cả những người nàng quan tâm cùng bồi táng, bao gồm cả tên Phù Khuyết kia!"
"Chết với sống gì chứ? Mau trả cho ta!" Ta mặc kệ hắn lảm nhảm cái gì, bị giật mất bình rượu ngon làm ta rất không vui, liền rướn người về phía trước cố gắng giành về bình rượu thơm lừng trong tay hắn. Tiếc là hắn giơ bình rượu lên quá cao, cho dù ta có rướn cách mấy cũng không với tới được.
Ta nhất thời tức giận, cả người nhảy bổ vào người hắn, định lấy lại bình rượu thì vô tình chạm mạnh vào mặt hắn, ấn môi mình vào bờ môi mỏng của đối phương...
Ở khoảng cách gần thế này, trong cơn mê mang, ta nhìn thấy trước mắt mình là gương mặt nam nhân vô cùng tuấn mỹ, đường nét tinh xảo như búp bê vậy. Hắn có đôi mày như kiếm, mi mục như họa, mũi vừa cao vừa tinh tế, ấn ký hình đôi cánh ở giữa trán hình như còn đang phát sáng...
Nam nhân này rất kỳ lạ, bị ta hôn trúng không những không né tránh, còn cố ý vòng tay ra sau gáy ta, ấn môi ta dán chặt vào môi hắn. Mùi rượu xen lẫn mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng quanh chóp mũi khiến ta vô cùng dễ chịu, nhất thời quên mất phải đẩy tên nam nhân vô lễ này ra.
Không biết nam nhân to gan này là ai? Lại dám ở trong Cửu Minh Cung cưỡng hôn ta, đợi Thiên Đạo biết được, ngươi nhất định chỉ có một con đường chết cho mà xem. Đến lúc đó đừng có trách tất cả do ta gây ra đấy nhé...
Chúng ta dây dưa một hồi lâu, hôn đến điên đảo trời đất. Sau đó, ta hình như bị ôm ngang lên rồi đem đi đâu đó. Tối nay ta đã uống quá nhiều rượu, men say khiến ta không thể thanh tỉnh được nữa nên chỉ đành phó mặc cho mọi thứ...
Ta không hề biết rằng, ở bên ngoài tẩm điện thế nhưng lại có hai người đang đứng.
Từ lúc Thiên Đạo ôm người vào phòng đã lập tức bày bố kết giới ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài, bao gồm cả Phù Khuyết Tiên quân và Hoa Thần.
Y bi thương nhìn lướt qua tẩm điện đã đóng chặt cửa, lại lạnh nhạt cúi đầu hỏi Hoa Thần đứng bên cạnh:
"Lý do mà Thiên Đạo cố ý để tiểu thần sống, thậm chí còn lệnh cho người đưa tiểu thần đến đây là vì để nhìn những chuyện thế này sao?"
"Tiểu tiên quân, chỉ có khiến ngươi tận mắt nhìn thấy thì mới có thể chết tâm. Để đền bù cho ngươi, Thiên Đạo đã dùng Thần lực tái tạo lại đôi mắt cho ngươi, cũng chữa lành toàn bộ vết thương trên người ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý uống nước Vong Xuyên, vĩnh viễn quên đi Tang Tang, vậy thì ngươi vẫn sẽ tiếp tục là tiên, thậm chí Thiên Đạo cũng có thể để ngươi trở lại làm Chiến Thần Thiên giới như cũ."
"Chiến Thần Thiên giới?" Y trào phúng cười, trên vẻ mặt đều là chán ghét cùng khinh thường, "Người cho rằng tiểu thần vẫn còn lưu luyến nơi ghê tởm đó sao?"
Có một Phụ hoàng một mực không nhận mình làm con, luôn luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ y bán mạng vì lão và đế vị, còn có một Hoàng muội hư tình giả ý chỉ chờ thời cơ để loại bỏ cái gai trong mắt là y bất cứ lúc nào, nơi Thiên Cung đó còn có gì để y lưu luyến đây?
"Ngươi thật sự không muốn quay về Thiên giới, đòi lại tất cả những gì thuộc về ngươi ư? Không định trả thù những kẻ đã làm tổn thương ngươi sao?" Hoa Thần có chút bất ngờ xen lẫn tán thưởng nhìn tiểu tiên quân trước mặt. Thật hiếm có một nam nhân sau khi trải qua vô số tổn thương cùng lừa lọc như thế lại chẳng có ý niệm muốn báo thù.
Đáp lại Hoa Thần chỉ là một cái lắc đầu nhẹ nhàng của y, thanh âm nam nhân trầm thấp nhưng ôn hòa vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của bầu trời đêm:
"Nhân quả luân hồi, bọn họ dù sớm hay muộn cũng sẽ nhận quả báo của chính mình thôi. Hoàng muội vẫn còn quá nhỏ, rất dễ bị danh lợi trước mắt làm cho lu mờ đầu óc. Thật ra từ đầu ta đã biết muội ấy không hề có thiện ý, nhưng ta vẫn cho rằng chỉ cần chân thành đối đãi tốt với muội ấy thì muội ấy cũng sẽ yêu thương ta. Chỉ tiếc là, cuối cùng muội ấy lại chọn con đường này."
"Thiên Đạo vốn chỉ muốn dùng Hoàng muội của ngươi để chọc tức Tang Tang mà thôi, ai ngờ nàng ta lại tưởng thật, mặc sức làm càn. Những ngày này Hoàng muội của ngươi đối xử với Tang Tang không tốt, e là kết cục sắp tới cũng không dễ dàng gì." Hoa Thần cũng thở dài, có chút cảm thán nói.
Sau đó, Phù Khuyết đột nhiên quay người, cúi thấp đầu chắp tay cung kính nói:
"Thần Nữ điện hạ, Phù Khuyết nguyện từ bỏ tiên cốt, nhập ma đạo, tiếp tục bảo vệ chúng sinh Tam giới. Tiểu thần chỉ hi vọng Tang Cửu Thần Nữ có thể hạnh phúc, vì thế nếu quên đi tất cả chính là biện pháp duy nhất, vậy thì tiểu thần nguyện ý. "
Hoa Thần rũ mắt nhìn y, cuối cùng nhỏ giọng đáp lời:
"Tiểu tiên quân, ngươi đã có một lựa chọn rất thông minh, ta thay tôn thượng đồng ý với nguyện vọng của ngươi. Chúc ngươi từ nay về sau tiền đồ rộng mở, không còn vướng bận nữa."
Phù Khuyết gật đầu xem như đồng ý. Y quay người nhìn về phía tẩm điện hoa lệ kia một lần cuối rồi dứt khoát quay người rời đi, dần dần biến mất vào màn đêm u tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Xưa Trên Núi Không Linh
Ficción GeneralThân là Thần nữ cao quý của Không Linh sơn, nàng không những được vạn dân Tam giới khấu bái mà còn có một mối lương duyên tuyệt đẹp với Chiến thần Cửu Trọng Thiên. Những tưởng đã nắm trong tay tất cả, không ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ trên...