Khi ta còn đang định xé một miếng vải từ y phục trên người để băng lại thì mẫu thần đột nhiên xuất hiện, bà lao tới ôm chầm lấy ta.
Ta nhìn thấy mẫu thần thì bao nhiêu uất ức trong lòng lập tức dâng trào, vòng tay ôm lấy bà rồi khóc lớn. Mẫu thần ôm ta vào lòng dịu dàng an ủi rất lâu, còn kể với ta Thiên Đạo tuy rằng rất tức giận nhưng chỉ giam lỏng bà trong Tây An Cung, chưa từng làm gì quá đáng. Hôm nay bởi vì hắn có chút chuyện phải đi Thiên giới một chuyến nên bà mới có thể trốn vào đây gặp ta. Ta nghe vậy thì thầm cảm thấy thật may mắn, ít nhất hắn không giận cá chém thớt lên mẫu thần của ta...
Mẫu thần nhẹ nhàng dùng mấy miếng vải sạch băng lại vết thương cho ta, vừa giúp ta trị thương vừa nghẹn ngào khuyên nhủ:
"Con hà tất phải cứng đầu như vậy. Chỉ cần con chịu cúi đầu nhận lỗi, mẫu thần tin rằng Thiên Đạo nhất định sẽ bỏ qua cho con, như vậy cũng không chỉ tốt cho con mà còn tốt cho tất cả mọi người."
"Mẫu thần, ngay cả người cũng đứng về phía hắn sao?" Ta mím môi, có chút giận dỗi ngẩng đầu lên hỏi bà.
Vì sao hết lần này đến lần khác mẫu thần đều khuyên ta làm lành với Thiên Đạo? Vì sao bà chưa một lần ủng hộ ta với Phù Khuyết cơ chứ? Một nam nhân tốt đến thế, có điểm nào thua kém một kẻ tâm địa hung ác như ác quỷ dưới luyện ngục kia?
Nghe ta hỏi vậy, mẫu thần chỉ mỉm cười nhẹ rồi vén lọn tóc xuề xòa trước mặt ta ra sau tai:
"Một nam nhân sẵn sàng hi sinh tình yêu với con để cứu mạng một người khác, so với một nam nhân sẵn sàng làm tất cả vì con, con nói xem, mẫu thần sẽ đứng về phía ai?"
Ta bất giác nghẹn lời, mở miệng ra rồi lại không biết nói gì mới phải.
"Y không chỉ lừa dối con mà còn khiến con hết lần này đến lần khác rơi vào tình cảnh khó xử, lại càng không thể bảo vệ được con. Lần nào cũng là con đến cứu y, mà người hết lần này đến lần khác cứu con lại là Thiên Đạo, con nói mẫu thần làm sao có thể đứng về phía Phù Khuyết tiểu tiên quân đó đây?"
Thấy ta cúi đầu im lặng không đáp, mẫu thần liền thở dài một hơi rồi xoa đầu ta, nhỏ giọng nói:
"Tang Tang, những ngày này con hãy cẩn thận mà suy ngẫm lại một chút. Con và tiểu tiên quân ấy, thực sự có tương lai sao? Mà con và Thiên Đạo sống cùng nhau bao lâu nay, sớm chiều bên nhau, ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm qua, thế mà con thật sự không có chút tình cảm gì ư?"
Từng câu từng chữ của mẫu thần tựa như ma chú không ngừng xoay tròn trong đầu ta, khiến ta phiền não đến mức đi ra sau tẩm điện, dùng tay đào lên mấy vò rượu mà ngày xưa ta đã lén chôn xuống, sau đó ngồi ở trước thềm điện từng ngụm từng ngụm uống cạn.
Những lời của mẫu thần đã vô thức gợi lại ký ức giữa ta và Thiên Đạo. Ngàn năm nay, chúng ta sớm chiều bên nhau chưa từng cách rời. Hắn đối xử với ta rất tốt, không những dạy ta pháp thuật mà còn tự mình dạy ta kiếm pháp, chưa từng nói nửa câu nặng lời.
Lúc ta buồn chán, hắn sẽ vì ta mà gảy đàn mua vui.
Lúc ta vì nguyệt sự đau đến chết đi sống lại, hắn sẽ vì ta mà dịu dàng ngưng tụ Thần lực, xoa bụng ta cả đêm.
Lúc ta vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ theo ta.
Và còn rất rất nhiều những lần khác mà ta không cách nào đếm nổi.
Qủa thực trong một ngàn năm dài đằng đẵng ấy, ta và hắn chung sống vô cùng hòa hợp. Nếu không phải vì hắn cứ luôn ngăn cách ta với thế giới bên ngoài, có lẽ ta cũng sẽ không đến mức oán trách hắn đến thế.
Ta khao khát có được tự do, cũng là thứ mà Thiên Đạo không thể nào cho ta.
Người ta thường nói uống rượu tiêu sầu, nhưng không hiểu vì sao ta càng uống lại càng sầu não chán chường, vừa uống vừa đờ đẫn nhìn lên ánh trăng trên cao. Trăng cao vời vợi lại phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, hệt như mái tóc của hắn vậy, màu bạch kim vừa dài vừa óng mượt như tơ lụa thượng hạng. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cũng bị mái tóc này mê hoặc.
Nghĩ đến đây, ta thầm cười chế giễu bản thân mình, rõ ràng bản thân hận hắn đến thế, nhưng không hiểu vì sao mà ta đối với hắn có cảm giác vô cùng thân thuộc, thậm chí có chút ỷ vào được sủng mà sinh kiêu. Nếu không với một người xưa nay luôn an phận thủ thường như ta, sao lại dám cả gan nhiều lần trực tiếp lấy cứng đối cứng với hắn?
Ta dám làm như thế, bởi vì ta tin cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không tổn thương ta.
Nghĩ đến những lời mẫu thần từng nói, ta lại có chút bắt đầu hoang mang, không biết rốt cuộc người bản thân thực sự yêu là ai?
Là Phù Khuyết tiên quân, nam nhân tựa như gió xuân nắng ấm, từng cùng ta đi khắp thế gian nhưng lại vì một người khác mà sẵn sàng hi sinh tình cảm với ta, trơ mắt nhìn ta gả cho một nam nhân khác.
Hay là Thiên Đạo Huyền Minh, người cùng ta trải qua ngàn năm bình lặng, sẵn sàng hi sinh tất cả vì ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Xưa Trên Núi Không Linh
Fiction généraleThân là Thần nữ cao quý của Không Linh sơn, nàng không những được vạn dân Tam giới khấu bái mà còn có một mối lương duyên tuyệt đẹp với Chiến thần Cửu Trọng Thiên. Những tưởng đã nắm trong tay tất cả, không ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ trên...