Chương 34

73 6 0
                                    

Kì thực câu hỏi này của hắn, ngay cả ta cũng không có câu trả lời. Ta chỉ là... không muốn hắn rời đi. Không biết từ lúc nào mà ta sớm đã quen với sự xuất hiện của hắn trong căn nhà này, cũng đã trong vô thức ỷ lại hắn vô số lần. Lần này, hắn thậm chí còn kịp thời xuất hiện cứu mạng ta ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ít nhất thì... ta cũng muốn được tự mình mặt đối mặt, nói với hắn một câu cảm ơn.

Cảm nhận được không khí trong phòng có chút gượng gạo, Tiểu Phượng Nghi bĩu môi che mặt, ra vẻ quá mức chán nản với gia đình này:

"Phụ thần và mẫu thần có thể thành thật với nhau một chút hay không? Một người thì rõ ràng muốn ở lại nhưng cứ trốn trốn tránh tránh, một người thì muốn người kia ở lại nhưng không có gan nói ra. Cứ như thế này, gia đình chúng ta khi nào mới có thể đoàn tụ đây?" 

Ta xấu hổ đỏ hết cả mặt nhìn con bé, ai... ai muốn hắn ở lại cơ chứ!

Thiên Đạo thấy ta như vậy cũng vô thức tiến lại ôm lấy ta vào lòng, dùng vạt áo thật dài che đi gương mặt đỏ như trái táo của ta, nghiêm giọng nhắc nhở:

"Tiểu Phượng Nghi, không được vô lễ với mẫu thần."

Con bé ngây ra một lúc rồi nở nụ cười xấu xa, xoay người chạy ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại thật chặt. 

Thật lâu rồi ta mới lại gần hắn như thế này, mùi đàn hương trên người hắn cứ thoang thoảng quanh chóp mũi khiến ta vô cùng dễ chịu, nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà suy ngẫm tất cả mọi chuyện. 

Chuyện tới nước này, có lẽ... ta nên thử tha thứ cho hắn một lần nữa? Dù sao kể từ lúc ta sinh ra Tiểu Phượng Nghi, hắn vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc ta, còn nuôi dưỡng Tiểu Phượng Nghi rất tốt. Con bé dường như cũng rất thích phụ thần của nó...

"Ta..." 

"Nàng..." 

Ta và hắn cùng lúc lên tiếng khiến tình cảnh lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là ta lên tiếng trước:

"Huyền Minh, ta nghĩ thông suốt rồi, chúng ta... còn có thể trở về như trước không? Chuyện trước kia kì thực ta cũng có phần không đúng, ta không nên đối xử gay gắt với ngươi như vậy, càng không nên bỏ lại ngươi trong đêm tân hôn..."

"Không đúng, nàng không có lỗi. Là ta nhiều lần ép buộc nàng, đẩy nàng vào đường cùng mới như vậy. Nàng đừng lo, ta sẽ nghĩ cách dỗ dành Tiểu Phượng Nghi, không ép nàng phải chịu đựng sống chung với ta chỉ vì con bé đâu."

Hắn vừa nói xong thì cũng buông ta ra, đứng dậy như muốn rời đi khiến ta có chút vừa vội vừa lo, cả người nhào tới ôm chặt lấy hắn không buông:

"Người cái đồ Thiên Đạo dỏm này! Nếu ta không muốn sống chung với ngươi thì sớm đã đuổi ngươi đi từ ngày sinh ra Tiểu Phượng Nghi rồi! Ngươi tưởng mình diễn tốt lắm sao! Ta đã nói là... muốn bắt đầu lại với chàng rồi mà..."

 Nghe thấy ta muốn đơn thuần ở bên cạnh hắn mà không phải vì bất kì lý do gì khác, Thiên Đạo vui đến đỏ hồng hai mắt, run rẩy ôm lấy ta rồi trầm giọng hỏi: 

"Những gì nàng nói là thật sao? Nàng nguyện ý tha thứ cho ta?"

"Huyền Minh, có phải là chàng già rồi nên ngày càng ngốc không? Ta nói là thật đó, lần này, nếu chàng lại làm gì có lỗi với ta thì ta nhất định sẽ không tha thứ cho chàng nữa đâu!" Ta phì cười nhìn gương mặt ngây ngốc có chút trẻ con của hắn, kìm lòng không được mà hôn nhẹ một cái lên môi hắn nhằm chứng thực cho câu nói của mình. 

Oán hận nhau lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể buông xuống tất cả, tâm trạng ta cũng đã tốt hơn nhiều...

Hắn trở tay ôm lấy gương mặt ta, cúi đầu dịu dàng đặt lên môi ta một nụ hôn thật dài, mang theo lưu luyến cùng nỗi nhung nhớ khôn nguôi: 

"Tang Tang, lần này, ta nhất định sẽ học cách yêu thương nàng thật tốt."

Tối hôm đó, Tiểu Phượng Nghi chỉ có thể ngủ cùng với gia đình Vân Ca bởi vì phụ thần của nó đã dùng kết giới phong tỏa cả căn nhà không cho ai đến gần làm phiền. Con bé vô cùng ủy khuất, rõ ràng nhờ mình mà phụ thần và mẫu thần mới làm lành với nhau, vì sao sau khi làm lành rồi người thừa lại là mình cơ chứ! Công bằng ở đâu?!

Sau một đêm điên loan đảo phượng, ta rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra chính là khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của nam nhân, ta ngây ngẩn dùng ngón tay mơn trớn trên gương mặt hắn. Hắn so với trước đây gần như chẳng hề thay đổi gì, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là mái tóc bạch kim mềm mượt như tơ lụa thượng hạng, vẫn là thân hình đẹp như tượng tạc... Có lẽ thứ thay đổi duy nhất chính là tính tình chăng? 

Hắn không còn điên cuồng tàn nhẫn như trước mà thay vào đó là sự trầm tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều. Mà ta, lại rất thích hắn của hiện tại.





Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ