Chương 16

153 5 0
                                    

Nhắc đến Phù Khuyết, Phù Ngọc lập tức hai mắt sáng bừng, kích động đến mức nắm lấy hai tay ta, ngay cả thanh âm cũng run rẩy như sắp khóc. Ta biết Thiên Đạo có thể nắm rõ tất cả mọi chuyện đang diễn ra dưới mí mắt hắn, trừ ta. Bởi vì vận mệnh của ta không nằm trong tay hắn nên hắn hoàn toàn không có cách nào biết được những gì ta làm.

Vì thế để đề phòng thái độ quá khích của Nhị công chúa có thể thu hút sự chú ý của Thiên Đạo, ta liền ôn hòa mà vỗ về cô bé, thấp giọng nói:

"Một lát nữa chúng ta ra ngoài tản bộ một chút nhé."

Nàng dĩ nhiên đồng ý không chút do dự. 

Dặn dò Nhị công chúa xong, ta ho khẽ một tiếng rồi đứng dậy đi về phía vị trí của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thiên Đạo. Sắc mặt hắn vốn dĩ không tốt nhưng vừa nhìn thấy ta đến thì lập tức thay đổi hoàn toàn, khóe môi câu lên nở một nụ cười như gió xuân, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng như nước nhưng lại ngập tràn ẩn ý: 

"Tang Tang, Nhị công chúa đó có gì thú vị lại khiến nàng để ý tới mức vừa đến đã lại gần nàng ta vậy? Lẽ nào... là vì nàng ta là muội muội của tên tình lang đoản mệnh kia ư?"

"Nàng không chỉ là muội muội của Phù Khuyết mà còn là người ta đã dốc hết sức lực cứu sống, ta chỉ muốn kiểm tra thân thể nàng hồi phục đến đâu mà thôi." Ta cố gắng ra vẻ bình tĩnh, thuận tay cầm lấy chén trà nghi ngút trên bàn lên nhấp một ngụm cho thanh tỉnh đầu óc. 

"Vậy thì tốt," Hắn không hề kiêng kỵ gì mà nắm lấy tay ta trước mặt vô số người, tay còn lại vòng qua eo ta kéo ta sát lại gần, "Nàng tốt nhất an phận một chút cho ta, ta không muốn chúng ta vừa mới thành hôn lại xảy ra nhiều chuyện không vui. Nhị công chúa mỏng manh yếu ớt như vậy, chỉ sợ ta vừa nhấc tay đã có thể khiến nàng ta tan thành mây khói rồi..."

Ta ghê tởm đẩy hắn ra, nhìn nam nhân tuyệt mỹ bên cạnh như nhìn một con quỷ độc ác nhất:

"Huyền Minh, ngươi như vậy chỉ càng khiến ta thêm chán ghét ngươi mà thôi."

Hắn cười khẽ một tiếng, dáng vẻ hờ hững xen lẫn buồn bã đáp: 

"Vậy thì thế nào? Chỉ cần có nàng ở bên cạnh thì cho dù có hận cũng không sao cả. Dù sao... kể từ lúc nàng vì y mà ngay cả mạng mình cũng không cần thì ta đã không dám hi vọng xa vời nữa rồi." 

Ta thực sự chẳng còn sức lực nào mà đôi co với một kẻ điên nữa, bèn dứt khoát cúi đầu im lặng ăn điểm tâm. Việc khiến ta để tâm nhất hiện giờ chính là làm thế nào có thể thuận lợi nói chuyện riêng với Nhị công chúa mà không khiến hắn nghi ngờ. 

Chờ đến khi non nửa yến tiệc, ta liền 'sơ sẩy' làm rớt điểm tâm trong tay xuống đất rồi làm ra vẻ choáng váng đỡ lấy trán. Thiên Đạo ngồi bên cạnh thấy vậy liền vội vàng thả chén rượu ngọc trong tay xuống, hoảng hốt đỡ lấy ta vào lòng mà hỏi dồn: 

"Nàng làm sao vậy? Thân thể có chỗ nào không khỏe sao?" 

Không đợi hắn kịp thi triển pháp thuật kiểm tra cơ thể ta, ta cố gắng né tránh hắn, yếu ớt đáp: 

"Không có gì, có lẽ là do đêm qua... có chút lao lực nên mới nhất thời choáng váng mà thôi. Ta về trước nghỉ ngơi là được, ngươi cứ ở lại đi." 

"Không được, ta đưa nàng về!" Hắn nghe ta nhắc đến đêm qua liền đỏ bừng cả mặt, đôi mắt hoàng kim không che giấu nổi lo lắng cùng đau lòng. 

Chúng tiên nghe thấy vậy thì phì cười đầy ám muội, ngay cả Thiên Đế cũng ho khan một tiếng rồi nén cười nói:

"Hồi bẩm tôn thượng, thân thể Thần Hậu nương nương tuy rằng có Thần lực hộ thân nhưng dù sao lao lực quá cũng sẽ không tránh khỏi mệt mỏi, đây là chuyện thường tình mà thôi, mong tôn thượng đừng quá lo lắng. Tẩm điện của Nhị công chúa vừa hay cũng cách đây không xa, chi bằng tôn thượng hãy để nương nương ghé qua nghỉ ngơi một chút?"

"Vậy hãy để Nhị công chúa dẫn đường đi, bản tôn đích thân đưa Thần Hậu đến đó."

Dứt lời, hắn mặc kệ tất cả mà ôm lấy ta đi về phía Nhị công chúa. Nhị công chúa cũng ngay lập tức đứng lên đi theo hắn. 

Thiên Đế không nói dối, cung điện của Nhị công chúa quả thực không xa, chỉ băng qua một con đường nhỏ liền tới. Sau khi đặt ta nằm xuống giường lớn, hắn tỉ mỉ đắp chăn cao tới ngực ta rồi luyến tiếc vuốt ve má ta một cái: 

"Đều là tại ta khiến nàng khó chịu như vậy, đáng lẽ ta không nên để nàng đến đây."

"Không có việc gì, ta nằm nghỉ một chút là được. Ngươi đi đi, có ngươi ở đây ta không thoải mái." Ta khó nhọc thở ra một hơi, cố gắng tỏ vẻ mệt mỏi nhất có thể. 

"Vậy nàng nằm nghỉ đi, ta dự yến tiệc xong sẽ đưa nàng về." 

Hắn nói rồi chậm rì rì quay lưng rời đi, Nhị công chúa lén lút nhìn ta một cái rồi cũng quay gót rời đi theo hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp bước chân ra cửa, ta đã che miệng ho đến tê tâm liệt phế. Hắn cau mày rồi quay sang Nhị công chúa mà nói: 

"Ngươi ở lại thay bản tôn chăm sóc Thần Hậu đi." 



Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ