Chương 33

64 7 0
                                    

Qủa cầu lửa nóng hừng hực cứ hết đợt này đến đợt khác đập mạnh vào kết giới khiến nó vốn vững như núi dần dần suy yếu, mặc cho ta có cố sức dồn thần lực để duy trì thế nào thì cũng không có tác dụng...

Ta cắn răng, hai bàn tay run rẩy chống đỡ. Một khi kết giới này vỡ tan thì kết cục quả thực không thể lường được!

Bọn họ tuy là người trần mắt thịt nhưng cũng là những người dân đã từng vui vẻ giúp đỡ ta trong thời gian ta sống ở đây. Dù thế nào đi chăng nữa, ta nhất định phải bảo vệ họ!

Những con giao long và phượng hoàng này càng phun lửa càng hăng, giống như không biết mệt vậy. Thấy không thể thành công phá nát kết giới của ta, chúng lại càng trở nên điên cuồng, trực tiếp xông đến đập mạnh vào kết giới. 

Ta ho ra một ngụm máu, tay bắt ấn gia cố thêm kết giới. Thế nhưng bất kể ta có cố gắng thế nào thì kết giới cũng bắt đầu lung lay như sắp vỡ, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện vết nứt...

Ta chống trả hơn nửa ngày rốt cuộc cũng không thể kiên trì thêm nữa, một cú đạp của con giao long nào đó đã thành công đạp vỡ kết giới, phản phệ quá lớn khiến ta bị thương rơi từ trên trời xuống...

Trước khi ngất đi, ta chỉ cảm thấy dường như mình không ngã xuống mặt đất cứng rắn như dự đoán mà là rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc...

...

Tất cả người dân ai nấy đều trừng mắt thật to, há hốc miệng không dám tin nhìn tình cảnh trước mặt. 

Khoảnh khắc "bức bình phong" màu vàng kia vỡ tan, vô số quả cầu lửa không rơi xuống thiêu chết bọn họ như dự đoán mà đột nhiên bị đóng băng toàn bộ, sau đó giống như bị một lực gì đó rất lớn nghiền nát, tan thành tro bụi rơi lả tả xuống đất. Không chỉ vậy, những con giao long và phượng hoàng vốn đang điên cuồng kia cũng bị một luồng pháp lực mạnh mẽ trói chặt, cuối cùng là bị nam tử một thân bạch y thắng tuyết nhẹ nhàng vung tay một cái, chúng liền hôn mê từng con từng con rơi xuống đất. 

Một người có sức mạnh nghịch thiên như thế, không phải Thiên Đạo thì có thể là ai? 

Mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính hô to: 

"Đội ơn Tôn thượng cứu mạng!"

Thiên Đạo siết chặt người trong lòng, từ từ đáp xuống mặt đất. Lúc này, Tiểu Phượng Nghi mới từ trong lòng Vân Ca chui ra, òa khóc chạy về phía hắn. Nhìn thấy con gái bảo bối khóc đến thương tâm ùa về phía mình, hắn cũng bất giác cúi người xuống dùng tay kia ôm lấy con bé an ủi. 

"Phụ thần! Người rốt cuộc cũng trở về rồi! Người còn về chậm thêm chút nữa, chỉ sợ mẫu thần sẽ xảy ra chuyện không hay mất!!" 

"Ta sao có thể để mẫu thần của con xảy ra chuyện được chứ? Đừng lo, chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại." Hắn dịu dàng xoa đầu con gái, động tác cưng chiều lại ôn nhu vô hạn.

Dỗ dành con gái xong hắn liền ôm nữ tử trong lòng đi vào trong phòng, nhanh chóng ngưng tụ Thần lực trị thương cho nàng. May mắn hôm nay hắn kịp thời trở về, nếu không... sợ là hắn sẽ phải hối hận cả đời mất!

Tiểu Phượng Nghi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh quan sát, chờ tới khi thấy phụ thần của nó thu hồi pháp lực mới tò mò cất giọng hỏi: 

"Phụ thần, vì sao từ trước đến nay người vẫn luôn giấu mẫu thần, không cho mẫu thần biết người vẫn luôn ở bên cạnh chứ? Còn có, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Sao một nơi hẻo lánh thế này lại có nhiều giao long và phượng hoàng quậy phá đến thế chứ?"

"Không có việc gì, con chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ mẫu thần thôi, những việc còn lại cứ để phụ thần lo là được." Hắn đưa tay gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, kìm nén cơn đau do nội thương trong người vẫn còn chưa được chữa trị, gượng cười trấn an tiểu cô nương. 

Câu trả lời qua loa này của hắn dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn được Tiểu Phượng Nghi, con bé nhanh chóng chạy đến vùi vào lòng hắn, lo lắng nói: 

"Phụ thần, người nhất định đừng giấu con làm chuyện gì nguy hiểm đó! Tiểu Phượng Nghi... Tiểu Phượng Nghi muốn sống thật hạnh phúc cùng với mẫu thần và phụ thần cơ!"

Hắn mỉm cười vuốt má con gái, im lặng không đáp. 

Bởi vì, hắn e là sẽ không thể thực hiện được mong muốn này của Tiểu Phượng Nghi.

Hai cha con một lớn một nhỏ cứ ngồi bên cạnh nữ tử xinh đẹp trên giường như vậy, mãi cho đến khi nàng sắp có dấu hiệu tỉnh lại, Thiên Đạo liền vội vã đứng dậy, quay lưng muốn rời đi thì đột nhiên bị một bàn tay níu lấy ống tay áo. Hắn kinh ngạc xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trên giường. 

Ta níu chặt lấy vạt váo hắn, khàn giọng hỏi: 

"Chúng ta đã ở cùng nhau bấy lâu nay, ngươi còn làm bộ gì chứ... khụ khụ!"

"Nàng... từ khi nào thì biết tiểu đại phu là ta?" 

"Huyền Minh, ngươi diễn thật sự dở tệ đó. Chẳng phải ngươi vừa mới thừa nhận đó sao?" Ta nhận lấy cốc nước từ Tiểu Phượng Nghi, uống một ngụm cho nhuận họng rồi mới buồn cười đáp. 

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của ta, Thiên Đạo thật sự có chút không dám tin, mờ mịt hỏi lại một lần nữa:

"Vậy thì... tại sao bây giờ lại muốn vạch trần ta?"






Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ