Năm sinh nhật lần thứ một ngàn của ta, hắn ngồi dưới tán cây Bạch Kim ưu nhã thưởng trà, nhẹ giọng hỏi ta muốn quà sinh nhật gì. Ta đưa tay nắm lấy phiến lá màu trắng như tuyết đang lả tả rơi xuống, cười khẽ nói:
"Người vốn đã biết rõ câu trả lời, vì sao còn cố tình truy vấn?"
Động tác nhấp trà của hắn khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục nâng tay uống hết chén trà nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ta cố ý đưa mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm đánh giá một phen. Dù đã trải qua ngàn năm rồi mà dung nhan ấy vẫn diễm lệ đến thế, chưa từng thay đổi chút nào.
Đẹp đẽ, cao quý, lại lạnh lẽo như sương.
"Ta giữ nàng trong phạm vi Không Linh sơn cũng chỉ vì lo lắng cho an toàn của nàng. Nếu nàng đã trưởng thành rồi, vậy cũng nên ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút."
Lời vừa dứt, ta liền ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, hoàn toàn không thể tin vào tai mình được nữa. Hắn vừa nói là muốn để ta rời khỏi Không Linh sơn thật đấy ư?
Niềm vui đến bất ngờ khiến ta quá đỗi vui mừng, nhất thời quên hết tôn ti lễ giáo, cả người giống như một con chim sẻ nhào đến bên cạnh hắn hô to:
"Tổ thần, người nói lời giữ lời, tuyệt đối không thể nuốt lời đâu nha!"
Huyền Minh đưa mắt nhìn ta, dường như cũng bị cảm giác vui vẻ của ta lây nhiễm mà lần đầu tiên cong môi mỉm cười. Hắn vòng tay qua eo ta, kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nói:
"Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên, lần này đi nàng cũng phải thay ta làm chút việc. Ngày mai chính là đại lễ mừng thọ Thiên đế Cửu Trùng Thiên, nàng hãy thay mặt ta đến dự yến tiệc. Sau đó tùy nàng muốn đi đâu đều được, nhưng một trăm năm sau nàng nhất định phải quay về đây."
"Vì sao?" Ta buột miệng hỏi.
"Không vì sao cả, nếu nàng không trở về đúng hẹn, vậy sẽ không có lần thứ hai nữa."
Đối với yêu cầu về thời gian này ta quả thực có chút không vui nhưng điều đó cũng không làm ta quá mức bận tâm. Điều quan trọng trước mắt chính là có thể rời khỏi nơi nhàm chán này, không phải sao?
Sáng hôm sau từ rất sớm ta đã mặc lên người y phục lộng lẫy nhất, chào từ biệt Huyền Minh rồi tung người lên một đụn mây lành, nhanh chóng rời khỏi Không Linh sơn. Ta mang theo tâm trạng hân hoan khó nói thành lời rời khỏi nơi đã giam giữ ta hơn ngàn năm, lại chẳng hề biết rằng đây chính là lần cuối cùng ta có thể đến gần với tự do như thế.
...
Cửu Trùng Thiên là một nơi vô cùng lộng lẫy ngự trên chín tầng mây ngũ sắc, có rất nhiều tiên nhân tới lui vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn khác với bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo ở Không Linh sơn.
Ta rảo bước tiến vào cổng lớn của Cửu Trùng Thiên, mỗi một bước đi đều khiến tiên nhân cung kính quỳ xuống hành lễ, ngay cả ngẩng đầu nhìn ta cũng không dám. Giờ khắc này ta mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tôn ti khác biệt, cái gì gọi là khoảng cách giữa Thần và Tiên.
Kể từ lúc gặp Huyền Minh, cũng chính là Thiên Đạo của thế giới này, ta dường như chưa từng phải uốn gối cong lưng lần nào.
Khi ta tiến vào thiên điện, ngay cả Thiên đế cũng phải đứng dậy hướng ta chắp tay hành lễ. Ta cũng tuân theo quy củ mà dâng lên lễ vật Huyền Minh đã chuẩn bị sẵn tặng cho Thiên đế, nói vài câu chúc mừng rồi theo tiên nga trở về chỗ ngồi.
Xuyên suốt yến tiệc cũng không có ai bắt chuyện với ta, có lẽ là vì kiêng kỵ thân phận Thần nữ này. Ta cũng không dám hành động lỗ mãng, từ đầu đến cuối đều duy trì dáng vẻ thanh tao mà một Thần nữ nên có.
Mãi cho tới khi bên ngoài truyền đến một tiếng hô to Chiến thần đến mới khiến ta chú ý một chút. Chiến thần thiên giới sao? Hẳn phải là một nam nhân thật cao lớn và cường tráng nhỉ?
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của ta, Chiến thần thế mà lại là một nam nhân có thân hình cân đối, không quá thô tục cũng không quá ẻo lả. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, cả người mặc một bộ hắc bào viền chỉ vàng vô cùng đẹp mắt.
Y sải từng bước dài đến giữa điện, cong người cung kính hành lễ với Thiên đế. Không biết vì sao một khắc kia khi nhìn thấy y, ta lại cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp.
Trùng hợp thay, y được sắp xếp ngồi ở hàng dưới, đối diện với tầm mắt ta. Suốt buổi yến tiệc, ta rất chăm chú lắng nghe chúng tiên nhân xì xào bàn tán về y. Từ đó mới biết tên y là Phù Khuyết, là Chiến thần trăm trận trăm thắng một tay bảo vệ Thiên giới suốt vạn năm nay.
Yến tiệc kéo dài rất lâu, y chỉ ngồi nửa ngày đã âm thầm rời đi, mà ta cũng lẳng lặng hóa ra một phân thân thay ta ở lại trong yến tiệc rồi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp như cây tùng đón gió trước mặt, ta nhịn không được mở miệng gọi một tiếng:
"Phù Khuyết Tiên quân."
Nghe thấy tiếng ta gọi, y lập tức xoay người lại. Thấy người đến là ta, y có chút kinh ngạc mà chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
"Tham kiến Thần nữ, không biết Người gọi thần lại là có điều gì chỉ giáo?"
"Tiên quân không cần lo lắng, ta chỉ là cảm thấy yến tiệc quá mức náo nhiệt nên muốn ra ngoài đi dạo chốc lát. Ta đã ở trên Không Linh sơn ngàn năm, đây chính là lần đầu tiên ta đến Cửu Trùng Thiên. Không biết có thể làm phiền Tiên quân đưa ta đi tham quan nơi này một chút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Xưa Trên Núi Không Linh
Ficção GeralThân là Thần nữ cao quý của Không Linh sơn, nàng không những được vạn dân Tam giới khấu bái mà còn có một mối lương duyên tuyệt đẹp với Chiến thần Cửu Trọng Thiên. Những tưởng đã nắm trong tay tất cả, không ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ trên...