Chương 40

42 9 0
                                    

Chúng tiên đến xem lễ thấy Tiểu Phượng Nghi hướng về phía chúng ta bái lạy cũng vội vàng quỳ xuống theo, tiếng hô khí thế một vùng trời. Huyền Minh kéo lấy ta bay đến trước mặt tân lang tân nương, sắc mặt vô cùng xấu nhìn tiểu tế tương lai: 

"Chưa có sự đồng ý của phụ thần và mẫu thần mà con đã dám cùng hắn thành hôn sao?" 

Ta đứng bên cạnh nghe mà hốt hoảng, vội vàng kéo tay áo hắn lại bị hắn vô tình rút ra. Thôi rồi con gái ngoan của ta ơi, chuyến này mẫu thần chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho con...

 Tiểu Phượng Nghi nắm giữ trời đất gần một ngàn năm nhưng rốt cuộc khi đứng trước phụ thần vẫn là dáng vẻ của một tiểu nha đầu nhát gan, thấy Huyền Minh nổi giận, tiểu cô nương có chút ủy khuất đáp: 

"Vốn dĩ con định đợi hai người trở về rồi mới thành hôn, nhưng tiểu tử trong bụng lại sắp không chờ được nữa..." 

Tiểu tử trong bụng không chờ được nữa?

Ta thất kinh che miệng nhìn Tiểu Phượng Nghi rồi lại nhìn sang Ly Uyên cũng đang lúng túng không dám ngẩng đầu, trong lòng không khỏi cảm thán một câu: bọn trẻ thời nay ai cũng đều nhanh nhẹn như vậy sao? 

Phu quân đứng bên cạnh ta toàn thân lập tức lan tràn ra sát khí ngút trời, chỉ hận không thể lập tức chém chết tên nam nhân thối đã gặm mất bảo bối mà hắn đã dốc lòng nuôi dưỡng bấy lâu. Nhân lúc hắn chưa hoàn toàn bùng nổ, ta nhanh trí véo nhẹ một cái vào eo hắn, gượng gạo cười cười: 

"Được rồi được rồi, hôm nay là ngày vui không phải sao? Ly Uyên dù sao cũng là người quen của chúng ta, lại là một đứa bé kiệt xuất như thế, đây chẳng phải là một cặp uyên ương do trời đất tác thành ư? Nguyệt lão, tiếp tục hôn lễ đi." Ta đánh mắt ra hiệu về phía Nguyệt lão cũng đang bị uy áp của Huyền Minh dọa cho run tới suýt ngất, sau đó kéo tên ôn thần này về chủ tọa trên cao. 

Tiểu Phượng Nghi mắt đầy cảm kích nhìn về phía ta, sau đó đặt tay mình vào tay nam nhân cao lớn bên cạnh. Ta chưa từng nghĩ rằng một đứa bé người phàm lại có thể kiên trì tới mức phi thăng thành Thần, đây thực sự là trường hợp chưa từng có trong lịch sử! 

Ta nhìn chăm chú vào tiểu tử Ly Uyên ngày nào nay đã lớn thành một nam nhân tuấn mỹ bất phàm, mắt phượng mày kiếm, dáng người thon dài hơi cúi xuống chắp tay thành quyền, dõng dạc nói: 

"Ly Uyên tự thẹn bản thân không thể so được với thượng tiên thượng thần xuất thân cao quý, không xứng với Phượng Nghi Thần nữ. Nhưng tiểu thần xin lấy mạng ra thề, đời này sẽ chăm sóc nàng thật tốt, tuyệt không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nếu làm trái với lời thề, tiểu thần sẵn sàng chịu lôi kiếp diệt thân, vĩnh viễn không luân hồi."

Tiểu Phượng Nghi nghe một lời này liền đỏ hồng hai mắt, tay cũng bất giác siết tay hắn thật chặt. 

Mới vừa tỉnh lại đã phải nhìn con gái gả cho người khác, ta thực sự có chút không nỡ. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh con bé đã có một nam nhân yêu thương nó như vậy, ta cũng yên tâm phần nào. 

Huyền Minh ngồi bên cạnh ta vẫn chưa hết tức giận, ta chỉ đành tựa vào vai hắn an ủi:

"Chàng đừng trẻ con như vậy được không? Con gái lớn đều phải gả chồng, hơn nữa Ly Uyên có chỗ nào không tốt? Hắn là người phàm duy nhất có thể tu thành Thần đó!"

"Hừ, chúng ta còn chưa hiểu rõ con người tiểu tử này mà nàng cũng yên tâm giao con gái cho hắn sao?" Huyền Minh lại không cho là đúng đáp, "Sau khi kết thành hôn khế, Thần lực của Tiểu Phượng Nghi sẽ hòa làm một với hắn, nếu một ngày nào đó hắn bắt nạt con gái chúng ta thì thế nào?"

"Ta tin tưởng vào nhân phẩm của tiểu Ly Uyên, dù sao cũng không phải ai cũng có động lực lớn lao tới mức tu hành khổ cực, trải qua ngàn vạn kiếp nạn để phi thăng thành Thần đâu. Chàng cũng cảm nhận được đúng không? Ánh mắt thằng bé nhìn Tiểu Phượng Nghi cũng giống với ánh mắt khi chàng nhìn ta vậy." 

Huyền Minh cúi đầu nhìn ta, sau đó khẽ thở dài một tiếng như đã chấp nhận thỏa hiệp. Được rồi, xem như tạm chấp nhận tiểu tử này. Dù sao có hắn ở đây, nếu tiểu tử này dám khiến con gái hắn phải chịu nửa phần ủy khuất, hắn nhất định sẽ đích thân vấn binh hỏi tội! 

Nhìn vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa không vui của Huyền Minh, ta phì cười vươn tay ôm lấy gương mặt tuyệt đẹp của hắn, trêu đùa nói:

"Chàng đang sợ gả con gái đi rồi thì sẽ cô đơn sao? Vậy... chúng ta nỗ lực chút, sinh thêm một tiểu bảo bảo để chàng đỡ buồn, thế nào?"

Nghe vậy, hai mắt hắn lập tức sáng lên, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tà khí rồi áp sát vào gương mặt đỏ bừng như trái táo của ta:

"Nếu nương tử đã có lòng, vậy phu quân ta đây sao có thể không đáp ứng?"

Ta bất giác nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy bản thân hình như đã chọc nhầm người mất rồi...

Nhưng sau tất cả những gì đã qua, ta cảm thấy việc sinh thêm một đứa con cũng không tệ lắm. Cùng nam nhân mình yêu sinh con dưỡng cái, sau đó nhìn bọn chúng dần dần lớn lên rồi có một tổ ấm riêng, như vậy đã là viên mãn hạnh phúc rồi.

Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ