Chương 8

200 5 0
                                    

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là vì không thể nắm được số mệnh nàng trong tay nên mới muốn tìm một biện pháp trói buộc nàng bên người. Lại không ai biết rằng ngay tại thời khắc nàng xuất hiện trên đỉnh Không Linh sơn, chủ động nắm lấy tay hắn thì hắn đã để tâm đến nàng rồi.

Lúc ban đầu quả thực hắn đối với nàng chỉ có cảm giác tò mò cùng mới mẻ, dù sao sự tồn tại của nàng cũng là điều đặc biệt nhất mà hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng khi cùng nàng chung sống lâu ngày, tình cảm sớm đã như rễ cây mà chậm rãi phát triển mạnh mẽ trong trái tim lạnh lẽo như băng tuyết của hắn, từng chút từng chút làm dung hòa nó.

Dáng vẻ nàng cười nói với hắn, dáng vẻ nàng an tĩnh tựa vào gốc cây Bạch Kim ngoan ngoãn nghe hắn gảy đàn, còn có dáng vẻ nàng vui đùa với tiên hạc giữa rừng hoa rực rỡ chỉ vì nàng mà nở rộ trên Không Linh sơn phủ đầy tuyết... 

Tất cả dáng vẻ thuộc về nàng đều khiến hắn mê luyến không thôi, từng chút từng chút trầm luân trong vực sâu vạn trượng này.

Từ lúc vì nàng mà xây lên Cửu Minh Cung, hắn đã xác định nàng chính là thê tử duy nhất của hắn, Thần Hậu cao quý của Cửu Châu. Chỉ cần tưởng tượng đến cuộc sống phu thê cầm sắt hòa minh về sau liền khiến hắn chỉ hận không thể lập tức cùng nàng thành hôn.

Hắn cũng thực sự hối hận bản thân vì một phút mềm lòng mà để nàng rời khỏi Không Linh sơn, sau đó gặp được nam nhân khác. Bên ngoài có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh hắn nên nhất thời bị cỏ dại thu hút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bởi vì hắn có một ngàn một vạn phương pháp khiến nàng quên đi người kia!

...

Ta vốn đang yên ổn ngủ trong vòng tay mềm mại của mẫu thân lại bị khí tức thanh lãnh vừa xa lạ vừa quen thuộc làm cho tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt ra ta liền bị gương mặt không chút biểu cảm của nam nhân trước mắt dọa cho mất mật, nhịn không được kinh hô một tiếng rồi vùng vẫy thoát khỏi hắn. 

Chuyện gì thế này, không phải vừa rồi ta còn đang ngủ với mẫu thần sao? Như thế nào mẫu thần lại biến thành hắn rồi?!

Nhìn ra được sự hoảng hốt cùng đề phòng của đối phương, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng trấn an: 

"Nhân gian xảy ra chút chuyện nên ta đã phải bà ấy đi xử lý rồi, nhân tiện ghé qua thảo luận với nàng một chút về hôn lễ mà thôi."

Nghe hắn nhắc đến hôn lễ, tâm trạng vốn đang tốt lại tụt thẳng xuống đáy vực nhưng một câu oán trách cũng không dám nói. Mẫu thần vẫn còn nằm trong tay hắn, ta thực sự không dám khinh suất.

Thấy ta im lặng không đáp, hắn vẫn mỉm cười như không mà phất tay, trước mắt ta liền hiện ra bản phác thảo rất nhiều kiểu dáng hỷ phục khác nhau, mỗi một cái đều tinh xảo vô song, đẹp đến chói mắt. Nếu tân lang của ta là Phù Khuyết, thì ta nhất định sẽ rất yêu thích mà nhào vào chọn lựa thật kỹ càng. Đáng tiếc là, tân quân lại không phải y. 

Thiên Đạo cố ý cầm lấy tay ta, thân mật chỉ về những bộ y phục đó mà giới thiệu:

 "Đây đều là những kiểu dáng đẹp nhất do các Chức Nữ xuất sắc nhất Cửu Trùng Thiên dùng một ngày một đêm thiết kế. Nàng mau xem qua một chút xem có vừa mắt cái nào không?"

"Chức Nữ trên Cửu Trùng Thiên?" Ta nghi hoặc hỏi lại hắn. Nếu là do người của Thiên giới thiết kế, vậy có phải... Phù Khuyết cũng biết chuyện ta sẽ gả cho Thiên Đạo không?!

"Đúng vậy, hôm qua khi thông báo với tất cả thần minh trên đại điện, ta cũng đồng thời truyền Thần dụ xuống trên dưới Tam giới, thông báo tin mừng này đến khắp Cửu Châu. Đây vốn là đại hỉ sự, phải để tất cả bọn họ cùng chung vui với chúng ta mới đúng. Nàng nói xem, tiểu tiên quân kia khi nhận được tin mừng này sẽ có biểu cảm thế nào? Liệu hắn có như ước hẹn mà mang theo sính lễ đến cầu hôn nàng hay không?" Hắn vừa nói vừa áp sát vào cổ ta, thậm chí còn cố ý cắn nhẹ một cái vào tai ta. 

Mỗi một câu nói của hắn giống như mũi dao sắc nhọn cứa từng nhát thật sâu vào tim ta, khiến ta đau đến không thở nổi. Nỗi đau hóa thành động lực khiến ta vung tay tát một cái thật mạnh lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, trừng mắt hét lên: 

"Ngươi vô sỉ! Đê tiện!"

Hắn dĩ nhiên không ngờ đến ta sẽ hạ thủ với hắn nên không hề có chút phòng bị nào, cứ thế ăn trọn một cái bạt tai như trời giáng của ta. Dường như chỉ một cái tát vẫn chưa đủ để khiến ta xoa dịu đi phần nào cơn giận này, ta xoa xoa cái tay đau rát vì đánh hắn rồi hướng hắn lạnh lùng nói: 

"Ngươi càng như vậy thì lại càng không có tư cách để so sánh với Phù Khuyết Tiên quân trong lòng ta! Thân làm Thiên Đạo vốn nên bao dung yêu thương chúng sinh, vậy mà bây giờ hãy tự nhìn lại bản thân mình xem, ngươi so với ma quỷ dưới luyện ngục có gì khác nhau?" 

Ta quả thực không cách nào nhịn được nữa, mặc kệ tất cả tiếp tục chửi thẳng vào mặt hắn: 

"Cho dù ta gả cho ngươi thì thế nào? Trái tim của ta, vĩnh viễn thuộc về Phù Khuyết. Giữ một cái xác không hồn ở bên cạnh, ngươi không cảm thấy bản thân quá mức đáng thương hèn mọn sao?"



Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ