Chương 24

102 8 2
                                    

Ta quỳ ở dưới đất nhặt lên từng mảnh vỡ của tách trà vừa bị ném xuống, lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn tiểu cô nương từng sợ sệt như một con thỏ nay lại mặc trên người y phục của ta, dáng vẻ muôn phần cao quý đứng trước mặt ta, kiêu ngạo nói: 

"Ôi Thần Hậu nương nương, tiểu nữ thật sự không ngờ tới sẽ có một ngày lại nhìn thấy một Thần Nữ cao quý như người lại phải làm những việc thấp hèn thế này đó nha?"

Ta mặc kệ nàng ta, tiếp tục gom lại những mảnh vỡ trên mặt đất.

Thế nhưng sự im lặng của ta càng khiến cho nàng ta phát điên lên, ghen tức tiến tới giẫm mạnh lên tay khiến vô số mảnh vỡ sắc bén đâm vào lòng bàn tay ta, máu chảy đầm đìa. 

"Tang Cửu, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Thần Nữ cao quý như trước kia sao? Ngươi nên nhớ cho kỹ thân phận của mình, hiện tại ta chính là nữ nhân được Thiên Đạo sủng ái nhất, mà ngươi, chỉ là nô tỳ thấp kém trong Cửu Minh Cung này mà thôi!"

Khi nhìn thấy nàng ta vui vẻ xuất hiện ở Cửu Minh Cung, thậm chí còn được Thiên Đạo khen một câu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ thì ta đã biết, nàng ta hóa ra cũng là một quân cờ trên tay của hắn. Ngay từ đầu hắn đã đoán ra được ta chắc chắn sẽ tìm cách cứu Phù Khuyết, cũng biết ta sẽ tìm đến Nhị công chúa để nhờ giúp đỡ. Thế nên hắn liền thuận nước đẩy thuyền bí mật ra lệnh cho Nhị công chúa giả vờ giúp đỡ ta, để ta lấy được cuốn sách cổ kia. Chẳng trách ngày hôm ấy, hắn lại để Nhị công chúa ở riêng với ta. 

Nói cho cùng hắn cũng chỉ vì muốn cược một ván, cược xem rốt cuộc ta có dám giết chết hắn để cứu lấy Phù Khuyết hay không. 

Kết quả rất rõ ràng, hắn đã thua rồi.

Thấy ta vẫn cắn môi không đáp, nàng ta liền cúi người nắm lấy cằm ta, cười khinh miệt nói: 

"Có phải ngươi đang thấy ta rất đáng khinh hay không? Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta được, nếu không phải ngươi từ bỏ ngài ấy, ta làm sao có cơ hội được chứng tỏ bản thân, sau đó đạt được sự tín nhiệm của Thiên Đạo cơ chứ?"

"Phù Ngọc, ngươi có biết hắn chính là kẻ đã móc mắt ca ca ngươi, ném huynh ấy vào Vô Gian Đạo, vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời hay không?" Ta cắn răng, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt nàng ta mà nói từng chữ một.

"Một dã chủng như y cũng xứng làm ca ca của bản công chúa sao? Ha ha! Đúng là nằm mơ!" Nàng ta chán ghét đẩy ta ngã xuống đất, che miệng cười nói, "Y ỷ vào bản thân có chút tài mọn mà kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì, ta từ lâu đã xem hắn là cây đinh trong mắt rồi! Bản công chúa chờ lâu như vậy, rốt cục cũng chờ được cơ hội lẻn theo y lên chiến trường. Năm ấy, vốn dĩ ta định nhân cơ hội âm thầm ám sát y, nào ngờ tính sai một bước, không những không giết được còn phải vô duyên vô cớ nhận thay hắn một đao!"

"Vậy thì tại sao... ngươi lại giả vờ tốt với y cơ chứ? Y đã làm gì ngươi mà khiến ngươi đối xử với y như vậy?!"

Lúc này đây, ta thật sự hận không thể một kiếm đâm chết Phù Ngọc. Y yêu thương nàng ta như thế, thậm chí không tiếc hi sinh cả tình yêu của mình chỉ vì cứu mạng nàng ta, thế mà đáp lại y là loại tình cảm rẻ rúng rách nát như thế này sao? 

"Bởi vì rất thú vị!" Nhị công chúa từ trên cao cúi đầu nhìn ta, trong ánh mắt là vẻ lạnh lẽo gai người, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ sệt nhát gan như ngày trước ta từng gặp, "Sinh ra là con của một người phàm thấp kém, làm ô nhục Thiên tộc cao quý chính là lỗi sai lớn nhất của y! Việc mang chung một nửa dòng máu với y khiến ta vô cùng ghê tởm, hận không thể giết chết y từ lâu rồi! Nếu không phải vì y, làm sao mẫu hậu của ta phải ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt cơ chứ?!"

Thiên Đế xưa nay chưa từng nạp phi, chỉ có duy nhất một chính thê là Thiên Hậu. Thế nhưng vì một lần say rượu làm bừa liền sinh ra Phù Khuyết, cũng vì vậy mà khiến Thiên Hậu vô cùng đau lòng, thậm chí còn làm loạn tới mức Thiên Cung gà bay chó sủa. Để an ủi Thiên Hậu, Thiên Đế đã thề thốt đời này tuyệt đối không công nhận Phù Khuyết là Hoàng tử của Thiên tộc mới khiến Thiên Hậu nguôi giận phần nào. Nhưng như vậy cũng không thể khiến Thiên Hậu hoàn toàn bỏ qua, chuyện đó như một cái gai đâm vào tim bà, khiến bà ngày đêm khóc trong tẩm cung. Nhị công chúa cũng vì thế mà ghi hận trong lòng, từ nhỏ đã ấp ủ âm mưu giết chết Phù Khuyết, loại bỏ đi cái gai này. 

Nhưng Phù Khuyết từ nhỏ đã xuất chúng, tu vi và năng lực lại càng không phải bàn cãi. Nàng ta chỉ có thể giả vờ thân thiết, dùng tình cảm lừa dối y, khiến y buông bỏ phòng bị, sau đó âm thầm giết chết y. Thậm chí như vậy còn có thể khiến càng thêm đau khổ, dù sao bị một người mà mình yêu thương nhất phản bội vẫn là vết thương chí mạng nhất.

Giày vò ta chán rồi nàng ta mới vừa lòng mà rời đi, để lại ta cả người bê bết máu, không chỗ nào là không bị thương. Nhưng thứ ta quan tâm lúc này là liệu Phù Khuyết có an toàn hay không? Y có biết ta đã bị giam lỏng trong lồng son này chăng?




Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ