Chương 38: Phiên ngoại nhỏ về Tiểu Phượng Nghi

60 6 0
                                    

Ta là Phượng Nghi, tiểu Thần nữ trẻ tuổi nhất hiện tại của Cửu Châu. 

Phụ thần của ta là Thiên Đạo, người nắm giữ vận mệnh của cả Cửu Châu rộng lớn này, còn mẫu thần ta lại là một Thần nữ có dòng máu giữa thần và một người dị giới. Từ khi còn nằm trong bụng mẫu thần ta đã biết mình mang trên vai một trách nhiệm rất lớn, cũng biết giữa phụ thần và mẫu thần có những khúc mắc rất lớn. 

Ta sở hữu năng lực nhìn thấu quá khứ và tương lai, nhưng lại chưa đủ sức mạnh để có thể nhìn thấy tương lai một cách rõ ràng. Dù sao tương lai của một vị thần và của Cửu Châu cũng không dễ dàng xem được đến thế. 

Mẫu thần đã đoán đúng, kì thực một kiếm năm đó đã thực sự tổn thương đến căn cơ của phụ thần, từ đó mới dẫn đến Thần lực nuôi dưỡng trụ trời suy yếu. Trụ trời, một thứ gánh vác cả thiên địa mênh mông này thế mà lại là một đóa hoa vô cùng mỏng manh, chỉ cần Thần lực yếu đi một chút thì cũng dễ dàng khiến nó chịu tổn hại nghiêm trọng.

Lần ấy nếu không phải mẫu thần dùng nguyên thân của mình tế trụ trời thì e là phụ thần sẽ phải dùng chính thân thể của mình đến gánh vác cả bầu trời này, vĩnh viễn hòa làm một với trụ trời. Khi đó, đừng nói là thân thể mà e là chút tàn hồn cũng khó mà giữ lại được. 

Vốn dĩ ngay từ đầu, thiên mệnh đã định mẫu thần ta chính là người sẽ chịu trách nhiệm tu bổ lại trụ trời này. Nếu không thì vì sao Cửu Châu rộng lớn như vậy, chỉ có người là có nguyên thân là một đóa hoa sen trắng giống với trụ trời chứ?

Thật may là phụ thần vẫn đến kịp lúc, giữ lại được một sợi tàn hồn của mẫu thần. Mẫu thần vốn có mệnh cách đặc biệt, bắt buộc phải đưa sợi tàn hồn này trải qua vô số luân hồi mới có thể tu bổ được hồn phách hoàn chỉnh. Nhưng quá trình luân hồi cũng đầy gian nan khổ ải, có lẽ vì vậy nên phụ thần mới quyết định cùng mẫu thần trải qua ngàn năm luân hồi...

Ta không hề oán trách phụ thần vì đã bỏ lại ta một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề này, vì đây là việc duy nhất mà ta có thể làm cho phụ thần và mẫu thần của mình.

Kể từ ngày đó, ta một mặt nỗ lực tu luyện, mặt khác đi theo các vị thần thu phục yêu ma quỷ quái, giữ cho Cửu Châu mấy trăm năm luôn bình yên hạnh phúc. 

Trong quá trình đó không thể không kể đến công lao của tân Ma tôn Ma giới - Phù Khuyết quân. Sau khi tu luyện mấy trăm năm, y đã thành công leo lên đỉnh của Ma giới, đánh bại Ma tôn hiện tại rồi trở thành kế nhiệm Ma tôn của Ma giới. Cho dù đã quên hết chuyện cũ nhưng tâm tính thiện lương của y vẫn chưa từng thay đổi. Sau khi nghe chuyện của ta, y liền thường xuyên ở phía sau hỗ trợ ta và các vị thần bảo vệ an nguy cho Cửu Châu, chưa từng đòi hỏi chút lợi lộc gì. 

Y nói, an nguy của Cửu Châu cũng chính là an nguy của Ma giới. Sao có thể để một đứa bé như ta một mình gánh vác trọng trách nặng nề này? 

Ta nghe vậy thì cảm động vô cùng, hai mắt đỏ hồng ôm lấy cánh tay y nằng nặc đòi y nhận mình làm nghĩa phụ. Nhưng hắn chỉ đen mặt đẩy ta ra rồi bỏ đi. 

Khi có thời gian rảnh, ta vẫn thường hay một mình lén lút xuống thăm Ly Uyên, nhưng chỉ dám ở phía xa quan sát hắn, nhìn hắn chăm chỉ tu luyện tiên pháp mỗi ngày. Ta biết, hắn sẽ trở thành một tiên nhân pháp lực cường đại trong tương lai nhưng lại chẳng thể nào nhìn rõ được nhân duyên của hắn là ai. 

Đã lâu không gặp lại, không biết hắn có còn nhớ đến ta chăng? 

Ta gánh vác trách nhiệm to lớn trên người, không dám để bất kỳ chuyện gì khác khiến ta phân tâm, vì thế bất kể trong lòng có nhớ nhung hắn tới mức nào thì cũng không dám trực tiếp hiện thân mặt đối mặt với hắn. 

Ly Uyên trưởng thành rất nhanh, chớp mắt một cái đã lớn thành một thiếu niên oai phong lẫm liệt. Hắn là một nam nhân vừa dịu dàng vừa ấm áp, nhưng lại chưa từng cười với một cô nương nào. 

Nếu ta nhớ không nhầm, lần cuối hắn cười chính là lúc ở ta ở cùng hắn dưới Nhân gian. 

Ly Uyên là một người rất có thiên phú, chỉ vỏn vẹn hai trăm năm, hắn đã thành công phi thăng thành thượng tiên.   

Lại thêm tám trăm năm nữa trôi qua, hắn liền trở thành người có khả năng phi thành Thần nhất trong mấy ngàn năm trở lại đây. 

Cho tới khi hai ta gặp lại, hắn một thân huyền y thêu chỉ vàng cao quý bức người, đôi mắt tràn ngập nhớ mong cùng lưu luyến, cúi người chắp tay hành lễ với ta: 

"Thần là Ly Uyên, thượng thần thứ mười một của Tây An Cung, rất vinh hạnh được diện kiến Thần Nữ điện hạ."

Hắn nỗ lực gần ngàn năm dài đằng đẵng, chỉ vì mong được gặp lại nữ nhân mà hắn yêu.

Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ