Chờ tới khi Thiên Đạo phát hiện mọi chuyện hốt hoảng chạy tới thì nguyên thần của ta đã dần hoàn toàn dung nhập với trụ trời, từng chút từng chút khôi phục lại vẻ rực rỡ tràn đầy sức sống vốn có.
Đỡ lấy thân thể hư nhược sắp tan biến vào hư không của ta, Thiên Đạo sợ hãi tới mức không nói nên lời. Ta cố gắng ngước đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt sợ hãi xen lẫn ngây ngốc của hắn, nhìn hắn run rẩy ôm chặt lấy ta vào lòng, nước mắt nóng hổi rơi như mưa xuống mặt ta. Thiên Đạo vừa luống cuống thi pháp cố gắng lưu giữ lại tàn hồn đang rải rác khắp không trung vừa nghẹn ngào nói:
"Tang Tang... đừng bỏ lại ta có được không? Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau bắt đầu lại ư? Vì sao... vì sao hết lần này đến lần khác nàng lại lựa chọn bỏ rơi ta?"
Ta biết thời gian còn lại của bản thân đã không còn lâu nữa, bèn cố gắng dùng chút sức tàn còn lại vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ tựa điêu khắc trước mắt này:
"Xin lỗi chàng, Huyền Minh... Những lần trước đều là chàng bảo vệ ta, lần này, hãy để ta đến bảo vệ chàng một lần đi. Những ngày tháng về sau, đành nhờ chàng bảo vệ Tiểu Phượng Nghi của chúng ta thật tốt rồi..."
"Huyền Minh, ta kì thực cũng rất yêu chàng..."
Lời vừa dứt cũng là lúc thân thể ta hoàn toàn tan biến giữa vòng ôm ấm áp của Thiên Đạo, hòa vào làn gió bay đi mất. Trước khi tan biến hoàn toàn, ta dường như nghe thấy tiếng gào đầy tuyệt vọng của hắn khiến lòng ta đau đớn không thôi...
Kiếp này ta đã nợ hắn quá nhiều, hắn lại hết lần này đến lần khác ở phía sau lặng lẽ bảo vệ ta. Lần này, ta muốn dùng tính mạng nhỏ bé này đến bảo vệ phu quân của ta và cả Cửu Châu nữa. Ta biết hắn nhất định có cách tu sửa trụ trời, nhưng cách đó nhất định sẽ khiến hắn phải đi vào chỗ chết.
Cửu Châu vốn dĩ rất yên ổn cho tới khi ta phạm sai lầm không thể tha thứ lần ấy, vì mù quáng nhất thời mà tổn thương đến hắn.
Vậy thì, ta dùng mạng để trả giá cho sai lầm này cũng là điều nên làm, nhân quả luân hồi mà thôi...
Huyền Minh, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ học cách yêu thương chàng thật tốt...
...
Cửu Châu vốn bồn mùa tươi tốt lại đột nhiên đổ một trận tuyết lớn, chỉ trong một ngày đã khiến tất cả mọi nơi đều chìm trong băng tuyết.
Cho tới khi tất cả vị thần dẫn theo Tiểu Phượng Nghi chạy đến cấm địa thì chỉ thấy toàn thân Thiên Đạo đều chìm trong một vầng hào quang rực rỡ chói mắt nhưng mắt lại không ngừng chảy ra huyết lệ, trong tay là một quả cầu nhỏ yếu ớt đến nỗi tưởng chừng như chỉ một ngọn gió cũng có thể thổi bay. Ở phía sau lưng hắn chính là một cánh cửa không gian thật lớn, chính là Luân hồi đạo.
Tiểu Phượng Nghi vội vã chạy về phía phụ thần của mình nhưng lại bị vầng hào quang quanh người của hắn đánh bật về sau khiến con bé sợ hãi không ngớt. Tiểu cô nương chỉ có thể hốt hoảng đập mạnh vào vầng hào quang mà hét to:
"Phụ thần? Phụ thần! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Mẫu thần của con... Phụ thần, người định làm gì thế?!"
Thiên Đạo đưa mắt nhìn về phía đứa con gái bé bỏng của mình, xót xa dùng thần lực xoa đầu con gái thêm một lần cuối rồi nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Phượng Nghi, thực xin lỗi... là phụ thần không tốt. Con hãy tạm thời thay phụ thần bảo vệ thật tốt Cửu Châu được không? Phụ thần rất nhanh thôi... sẽ đem mẫu thần của con cùng trở về."
Vừa dứt lời, một luồng thần lực to lớn đột nhiên truyền vào người Tiểu Phượng Nghi khiến nàng nhất thời chịu không nổi mà té ngã ra đất.
Tiểu Phượng Nghi sớm đã đoán ra được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Giữa đất trời đẹp như tiên cảnh, tiểu cô nương lại khóc như mưa, thét to về phía bóng hình nam nhân cao lớn đang dần biến mất sau Luân hồi đạo:
"Phụ thần! Phụ thần!! Rất nhanh thôi là khi nào? Phụ thần, người đem con theo cùng có được không?!!"
Mặc cho tiểu cô nương có cố gắng đuổi theo thế nào thì cũng không thể bắt kịp được phụ thần của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thần dần biến mất vào Luân hồi đạo. Mà Luân hồi đạo này cũng ngay lập tức biến mất sau khi hắn tiến vào trong.
Chỉ những người đã chết hoặc có sức mạnh to lớn sánh ngang với đất trời như Thiên Đạo mới có thể mở ra cánh cửa tiến vào Luân hồi. Với sức mạnh yếu ớt và trách nhiệm nặng nề trên vai hiện tại, Phượng Nghi bé nhỏ căn bản không có cách nào đuổi theo phụ thần của mình...
Tiểu cô nương tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất, sau đó ngất đi trong vòng tay của Nguyệt thần...
...
Trong một ngày lại đột nhiên mất đi cả phụ thần lẫn mẫu thần khiến Tiểu Phượng Nghi suy sụp không thôi, cả ngày như người mất hồn mà nằm trên giường khiến các vị thần đều vô cùng lo lắng. Nguyệt thần là người lo lắng nhất, bởi dù sao Tiểu Phượng Nghi cũng là cháu ngoại của bà.
Nhìn đứa cháu gái bé bỏng chỉ mới cao tới eo mình, Nguyệt thần lòng đau như cắt ôm con bé vào lòng, thấp giọng an ủi:
"Tiểu Phượng Nghi ngoan, đừng lo lắng, phụ thần và mẫu thần của con rất nhanh sẽ quay trở về với con mà thôi..."
"..."
"Để giải thích nguyên do dẫn đến cục diện ngày hôm nay e là sẽ hơi phức tạp, nhưng ta cũng sẽ không giấu gì con, chuyện mẫu thần con đột nhiên hồn phi phách tán là do..."
"Là do mẫu thần muốn cứu lấy trụ trời, không muốn phụ thần phải hi sinh đúng không? Bà ơi, con vẫn luôn biết... vẫn luôn biết! Con có thể nhìn thấu được quá khứ và tương lai, đó là năng lực của con. Thế nhưng con vẫn còn quá yếu ớt, không thể nhìn rõ được tương lai cho tới khi mọi chuyện đã diễn ra... Con sớm đoán được sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy." Tiểu Phượng Nghi nghẹn ngào cắt lời Nguyệt thần, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo bà.
Biết hết mọi chuyện nhưng lại chẳng thể bày tỏ cùng ai, rốt cuộc là đứa bé này đã phải chịu bao nhiêu áp lực cùng đau đớn chứ?
Nguyệt thần thở dài, những gì bà có thể làm lúc này chỉ là truyền đến chút hơi ấm cho tiểu cô nương tội nghiệp này.
"Bà đừng lo, con chỉ là cần một chút thời gian để tiếp nhận chuyện này mà thôi. Con nhất định sẽ nhanh chóng xốc lại tinh thần, bảo vệ thật tốt Cửu Châu này... Dù sao, đây cũng là việc duy nhất mà con có thể làm giúp phụ thần và mẫu thần."
----------------------------
P/S: Nghĩ cũng tội bé Phượng Nghi của tui quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Xưa Trên Núi Không Linh
General FictionThân là Thần nữ cao quý của Không Linh sơn, nàng không những được vạn dân Tam giới khấu bái mà còn có một mối lương duyên tuyệt đẹp với Chiến thần Cửu Trọng Thiên. Những tưởng đã nắm trong tay tất cả, không ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ trên...