Chương 32

75 9 0
                                    

Câu hỏi này Tiểu Phượng Nghi đã hỏi ta không ít lần, nhưng lần nào cũng bị ta dùng đủ loại lý do tránh né không đáp. 

Sau tất cả những gì đã xảy ra, giữa ta và hắn liệu vẫn còn khả năng nào sao? 

Đây là một câu hỏi thực sự rất khó để trả lời. 

Ngày tháng dần trôi, ta cùng con gái thế mà đã cùng chung sống với hắn gần một năm trời. Vốn dĩ lúc đầu ta cũng tìm cách đuổi hắn đi, dù sao trên danh nghĩa chúng ta cũng chẳng hề có bất kì liên quan gì đến nhau. Nhưng lần nào ta ngỏ ý thì đều bị Tiểu Phượng Nghi giữa đường cản lại, nói là cần có tiểu đại phu ở cùng để tiện cho việc dạy học, nấu cơm,...

Được rồi, ta phải công nhận rằng hắn nấu cơm rất ngon. Thiên Đạo của bây giờ thật sự làm ta kinh ngạc không ít, ai sẽ tin được một vị thần cao cao tại thượng như hắn lại biết tự tay làm cơm, tự tay giặt giũ, tự tay làm tất cả việc nhà mà không cần dùng đến thần lực cơ chứ? 

Nếu là ta của lúc trước thì nhất định đánh chết ta cũng không tin! Nhưng hiện giờ nhìn nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, cơm nước thơm phức lại đa dạng mỗi ngày một món, con gái chăm chỉ nghe hắn giảng bài thì ta không muốn tin cũng phải tin...

Tháng ngày ở nhân gian tuy đơn sơ nhưng hạnh phúc, ta thậm chí đã quên mất mình đã từng là Thần Nữ sống trên đỉnh Không Linh sơn.

Buổi sáng ta sẽ thức dậy thật sớm rồi cùng Vân Ca đi bắt ít cá đem bán đổi lấy gạo, còn Thiên Đạo sẽ ở nhà chăm sóc dạy dỗ con gái của ta... và cũng là của hắn, ngoài ra thỉnh thoảng còn bán ít thảo dược mà hắn trồng được để lấy tiền mua lương thực. Chiều tối khi trở về, ta vừa vào đến cửa đã nghe thấy mùi hương thơm lừng của gà nướng, còn có tiếng cười lanh lảnh mừng ta trở về của Tiểu Phượng Nghi. 

Ta cho rằng ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? 

Một ngày nọ, không biết vì sao trời đột nhiên đổ mưa rất to, sấm chớp rền vang như muốn chẻ bầu trời làm đôi vậy. Khi ta còn đang nhíu mày suy tính nên làm thế nào thì Thiên Đạo trong dáng vẻ của tiểu đại phu đã chậm rãi bước đến bên cạnh ta bình tĩnh nói: 

"Nàng ở nhà chăm sóc Tiểu Phượng Nghi, ta đi ra ngoài kiểm tra một chút."

Ta biết cơn mưa này không hề tầm thường nên Thiên Đạo chắc chắn sẽ phải đi một chuyến kiểm tra xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Như vậy cũng tốt, dù sao nếu là hắn thì nhất định sẽ dễ dàng xử lý hơn là ta. Nhìn hiện tượng này, chỉ e là có con yêu quái nào đó tác oai tác quái rồi. 

"Được, ngươi... đi cẩn thận." Ta siết chặt nắm tay, quay đầu đi dặn dò hắn một câu. Không phải ta lo lắng cho hắn đâu, chỉ là sợ nếu hắn có chuyện gì thì Tiểu Phượng Nghi của ta sẽ đau lòng mà thôi...

Hắn sững người nhìn ta một cái, rồi lại nhanh chóng mỉm cười như gió xuân đáp một tiếng:

"Được."

Dứt lời, hắn liền nhanh như một cơn gió rời đi. Tiểu Phượng Nghi từ trong phòng chạy ra nắm lấy vạt áo ta, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn:

"Mẫu thân, phụ thân... phụ thân sẽ không sao chứ? Một mình phụ thân đi như vậy sẽ không sao thật ư?"

Ta nhẹ nhàng xoa đầu con bé, dịu dàng an ủi: 

"Hắn rất mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu."

"Ưm, mẫu thân nói đúng! Phụ thân của con là vị thần mạnh mẽ nhất thế gian này, nhất định sẽ bình an trở về!" Con bé nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cười tươi đáp lại ta. 

Tiểu Phượng Nghi là một đứa trẻ vô cùng thông minh, cho dù ta chưa từng hé miệng nửa chữ về thân thế của chúng ta, nhưng con bé sớm đã biết ta và hắn đều là thần. 

Cơn mưa này kéo dài rất dai dẳng, mà hắn, cũng đã hơn ba ngày rồi chưa trở về khiến ta bắt đầu có chút bất an. 

Hắn là Thiên Đạo, vốn trên khắp Cửu Châu này không có ai có thể địch lại hắn mới đúng. Vì sao đã hơn ba ngày rồi mà trời vẫn mưa không ngớt, ngay cả hắn... cũng chưa trở về?

Còn chưa kịp biết câu trả lời, trên trời đột nhiên xuất hiện vô số con giao long và phượng hoàng bay tán loạn khắp nơi, mắt chúng đỏ ngầu như phát điên vậy. Người dân xung quanh thấy thế thì vô cùng sợ hãi, gào thét chạy tán loạn khắp nơi nhưng lại không biết phải chạy đi đâu, bởi vì... không chỉ có vài con mà là gần trăm con giao long xen lẫn phượng hoàng bay lượn tán loạn trên trời. 

Ta ngẩng đầu lên nhìn chúng, lại thấy chúng giống như đang dồn sức chuẩn bị phun lửa xuống liền không cách nào che giấu thân phận được nữa, dứt khoát hét to bảo mọi người nhanh chóng lui về phía sau lưng ta. Vân Ca ở gần đó thấy vẻ mặt ta nghiêm trọng như thế cũng không dám làm gì, chỉ đành phụ giúp ta hô hoán mọi người nhanh chóng lui vào trong nhà. 

Ta quay đầu cảm kích nhìn nàng ấy một cái rồi bay thẳng lên không trung đối diện với bọn chúng, mắt chậm rãi nhắm lại, bình tĩnh triệu hồi Thần kiếm. 

Ta vung lên thanh kiếm dài rực lửa trong tay, vẽ ra một đạo bùa chú cấp cao. Hô một tiếng, những nét chữ vừa viết liền sáng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp kết giới thật lớn bao quanh toàn bộ khu vực này.

Kết giới vừa thành hình cũng chính là lúc vô số giao long cùng phượng hoàng điên cuồng phun những quả cầu lửa nóng rực về phía chúng ta. Qủa cầu lửa đập vào kết giới tạo thành tiếng động lớn inh tai nhức óc, ngay cả ta cũng nhịn không được mà cau mày. Điều ta quan tâm lúc này là tại sao nơi này lại xuất hiện cả long và phượng? Bọn chúng vốn nên phải tĩnh tâm tu hành ở Bồng Lai và Đông Hải mới đúng chứ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn chúng có lẽ là đang bị điều gì đó kích thích vậy!





Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ