Chương 41

78 10 0
                                    

Sau khi cử hành đại hôn, Huyền Minh vẫn để Tiểu Phượng Nghi cai quản Cửu Châu như cũ, dù sao một ngàn năm qua con bé đã làm rất tốt công việc này. Ly Uyên và Tiểu Phượng Nghi tình cảm vô cùng thắm thiết, gần như một bước cũng chẳng rời đến mức ngay cả Huyền Minh cũng phải chậc lưỡi ghen tị. 

Hắn vì chuyện này mà buồn bực ấm ức rất lâu, thậm chí còn ngồi lì trong tẩm điện cả ngày để biểu đạt sự bất bình. Thấy vậy, ta chỉ có thể thở dài một tiếng, bất lực kéo kéo ống tay hắn: 

"Đã làm cha rồi mà chàng còn ấu trĩ vậy sao? Có gì chúng ta từ từ nói có được không?" 

Không phải lúc trước hắn luôn luôn tỏ vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng sao, thế mà bây giờ lại chẳng khác nào một đứa trẻ vậy.

"..."

"Được rồi được rồi, là ta không tốt. Bây giờ Tiểu Phượng Nghi và tiểu tế của chúng ta làm gì thì ta sẽ cùng với chàng làm giống hệt như vậy có được không?"

"..." Nam nhân vẫn cau mày không vui, cương quyết quay đầu vào góc tường. 

Ta hết cách, đành phải mặt dày ra vẻ nũng nịu đáng yêu, đem cả thân thể nhào vào lòng nam nhân, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ hắn:

"Ở mãi trên Không Linh sơn quá nhàm chán rồi, chúng ta xuống Nhân gian có được không? Ta muốn chúng ta giống một đôi phu thê bình thường như gia đình Vân Ly đã từng vậy, chàng phụ trách nấu cơm, ta kiếm tiền nuôi chàng!"

"..."

"Cuộc sống chỉ có hai người cũng quá mức nhàm chán rồi, chúng ta nỗ lực một chút, sinh thêm hài tử cho vui nhà vui cửa có được không?"

Nhắc đến chuyện sinh con hai mắt hắn lập tức sáng lên, thậm chí khóe môi còn cong lên một đường trông vô cùng tà khí:

"Được, đều nghe theo ý nàng, Thần Hậu của ta."

Hắn búng tay một cái, tầng tầng kết giới liền xuất hiện ngăn cách tẩm điện với bên ngoài, tay còn lại nhanh chóng rút đi dây lưng của ta. 

"Chàng điên rồi sao, bây giờ còn đang là ban ngày đó!" Ta đỏ mặt la toáng lên, một tay giữ chặt vạt áo lỏng lẻo một tay yếu ớt chống vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

Ngược lại với dáng vẻ hoảng loạn của ta, hắn thản nhiên vuốt ve gương mặt ta, cất giọng trầm khàn mà dụ dỗ: 

"Đừng lo lắng, bây giờ tất cả mọi người đều tập trung vào Tiểu Phượng Nghi và tân quân của nó rồi, sẽ chẳng ai quan tâm đến hai người già chúng ta nữa đâu!"

"Chàng đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà!"

"Cũng chỉ vô liêm sỉ với nàng mà thôi." 

Hắn cười khẽ một tiếng rồi cúi người dịu dàng hôn lên môi ta. Nụ hôn mang theo ngọt ngào cùng quyến luyến vô hạn, khiến ta không thể không đắm chìm vào đó. Vốn dĩ lúc đầu ta cũng có chút xấu hổ, nhưng sau đó lại từng chút luân hãm, cùng hắn điên đảo trời đất đến tận tối.

Bất kể trước đây chúng ta đã từng có bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu oán hận thì sau một ngàn năm cùng nhau trải qua vô số kiếp người, vô số lần luân hồi, ta đã chẳng thể nào hận được người nam nhân trước mắt này nữa...

Trong cơn mê mang, ta nhẹ nhàng chạm khẽ lên gương mặt không tì vết của nam nhân, nhỏ giọng nói: 

"Huyền Minh, ta yêu chàng..."

Đáp lại ta là một nụ hôn mãnh liệt và cả một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt, Huyền Minh hai mắt đỏ bừng ôm lấy tay ta, thật lâu thật lâu sau mới cất tiếng: 

"Tang Tang, ta đã đợi một câu này của nàng từ rất lâu, rất lâu..."

Một đời này của hắn cũng chỉ vì một câu này của nàng mà mãn nguyện rồi...

Ta đau lòng rướn người hôn lên đôi mắt hắn, mềm nhẹ đáp: 

"Cảm ơn chàng, vì đã luôn ở phía sau đợi ta..."

Sau đó chúng ta thực sự đã rời khỏi Không Linh sơn, chạy xuống làng chài xưa làm một đôi phu thê bình thường như biết bao phu thê khác. Huyền Minh đảm nhận tất cả việc lớn nhỏ trong nhà, còn ta đảm nhận kiếm tiền nuôi hắn, chúng ta sống hòa hợp hạnh phúc đến mức khiến cho tất cả hàng xóm xung quanh đều phải đỏ mắt vì ghen tị. 

Năm thứ mười sau khi xuống Nhân gian, Tiểu Phượng Nghi dắt theo Ly Uyên và đứa con gái ba tuổi đến thăm chúng ta và cả đệ đệ mới ra đời không lâu của nó. 

Năm thứ ba mươi, Huyền Minh vì không thể chịu được đứa con trai ma quỷ này của mình cả ngày bám dính lấy ta nên đã đích thân tóm cổ nó ném vào Ma giới, thậm chí không tiếc hạ mình nhờ vả Phù Khuyết nay đã làm Ma tôn dạy dỗ thật tốt đứa con trai nghịch ngợm bướng bỉnh này của hắn. 

Ta dù ngàn lần không nỡ nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thua trước "cường quyền", đành ngậm ngùi từ giã con trai. Dù sao đứa con trai này của ta tư chất đặc biệt, mang trong mình dòng máu Thần - Ma nên để cho nó theo Phù Khuyết học đạo cũng không tệ chút nào. 

Con trai đi rồi, rốt cuộc gia đình này lại chỉ còn ta và Huyền Minh một mình ngồi dưới gốc đào ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống. 

Ta dựa vào vai hắn, trong lòng là một mảnh bình yên xen lẫn hạnh phúc. 

"Nương tử, ta không muốn chúng ta có con nữa, ta chỉ cần có nàng là được rồi." Huyền Minh sau khi trải qua mấy chục năm "đấu tranh" giành ta với con đã hình thành một nỗi ám ảnh vô cùng sâu đậm. 

"Được, đều nghe theo chàng, phu quân của ta." Ta tựa vào lòng hắn, nhắm mắt tận hưởng thời khắc yên bình và hạnh phúc này. 

Chúng ta cứ như vậy nương tựa lẫn nhau, hết năm nay rồi năm khác. 

Đông đi xuân tới, vĩnh viễn không chia lìa. 

[HOÀN]

--------------------

Trời ơi cuối cùng cũng hoàn được một bộ rồi!!! Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ mình trong thời gian qua ^^

Vốn dĩ ban đầu mình định viết một câu chuyện ngắn dài khoảng 10 chương, thế mà không hiểu sao lại dài những 41 chương haha. Câu chuyện không ngắn không dài và cũng sẽ có những tình tiết chưa hợp lý hoặc diễn biến quá nhanh, cũng mong mọi người bỏ qua nhenn

Cảm ơn mọi người rất nhiều <3 Hẹn gặp lại mọi người trong bộ truyện mới sắp tới của mình nhaaa



Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ