Chương 13

164 7 0
                                    

Ta một bên duy trì Thần lực tu bổ hồn phách cho Nhị công chúa, một bên lo lắng không yên giương mắt nhìn hai nam nhân đang đối đầu nhau ở ngoài kết giới.

Thiên Đạo một thân hỷ phục đỏ rực mà đến, theo sau còn có Hỏa Thần và Nguyệt Thần mẫu thần của ta. Hắn thong dong tiến vào cung điện, ánh mắt lạnh lùng lại cao cao tại thượng mà nhìn xuống Phù Khuyết, giọng điệu trầm thấp sắc lạnh:

"Thân làm một quân cờ lại không có giác ngộ thế này. Phù Khuyết, khi đã quyết định phản bội lại bản tôn, hẳn ngươi đã chuẩn bị tốt việc lấy mạng bồi tội chứ?"

Cho dù đứng trước kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng nhất Cửu Châu, Phù Khuyết vẫn bình tĩnh thẳng lưng như cây tùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời hắn:

"Tiểu thần không phản bội Người, cũng không có cái gan này. Đây là... tiểu thần nợ Thần Hậu, rốt cục cũng phải hoàn trả mà thôi."

Thiên Đạo cười trào phúng một tiếng, sau đó trực tiếp biến ra một trường kỷ bằng ngọc rồi ung dung ngồi xuống. Không cần hắn lên tiếng, Hỏa Thần đã hóa ra Thần khí mang theo sát khí hừng hực lao về phía Phù Khuyết. 

Ta lo lắng nhìn tình cảnh bên ngoài kết giới, tay không ngừng gia tăng Thần lực truyền vào người Nhị công chúa. Phù Khuyết là Chiến Thần Thiên giới thân kinh bách chiến, nếu miễn cưỡng vẫn có thể cầm cự được một chút. Nhưng nếu mẫu thần cũng tham dự vào... vậy thì thắng thua không cần đoán cũng biết, y nhất định sẽ thua trong chớp mắt. 

Không ngoài dự đoán của ta, Phù Khuyết quả thực có thể cầm cự được gần một nửa canh giờ nhưng cũng đã sắp tới cực hạn. Thấy tình thế nguy cấp, ta nhắm mắt làm liều dứt khoát huy động toàn bộ Thần lực hoàn thành quá trình tu bổ hồn phách. Thần lực đột nhiên bị huy động lượng lớn như vậy làm ta nhất thời chịu không nổi mà phun ra một ngụm máu, ngay cả kết giới bảo vệ xung quanh cũng không thể duy trì được nữa mà vỡ tan thành mây khói.

Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn dùng hết sức bình sinh lao đến chắn trước Phù Khuyết. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, ta chỉ có thể theo quán tính mà ôm lấy y mà không kịp thi triển bất kỳ tiên pháp phòng thủ nào. 

Ta vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn nóng khủng khiếp từ nghiệp hỏa mà Hỏa Thần đang đánh tới, ấy thế mà nhắm mắt đợi hồi lâu vẫn không thấy có gì xảy ra nên mới tò mò mà quay lại phía sau. Ta vừa quay người liền thấy trước mặt là một tầng kết giới kim quang đang chắn trước người ta, hoàn toàn vô hiệu hóa luồng nghiệp hỏa đoạt mạng kia. 

Nghiệp hỏa của Hỏa thần có thể thiêu đốt mọi thứ. Thứ duy nhất có thể cản lại nó chỉ có thể là kết giới do chính tay Thiên Đạo tạo thành. 

Ta âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đỡ lấy Phù Khuyết một thân thương tích, lo lắng muốn dùng Thần lực chữa trị cho y lại bị một câu nói lạnh lẽo không chút nhiệt độ của Thiên Đạo cản lại: 

"Nàng dám dùng Thần lực chữa trị cho y, ta sẽ khiến y hồn bay phách tán ngay tại đây!"

"Huyền Minh!" Ta tức giận gọi thẳng tên hắn, chỉ hận không thể lập tức giết chết tên nam nhân trơ trẽn này. "Ngươi thân là Thiên Đạo lại dùng tính mệnh của một người đến uy hiếp một người khác chỉ vì tư lợi của bản thân, thậm chí còn không tiếc bày ra một màn kịch khiến ta hiểu lầm Phù Khuyết, từ đó chặt đứt mọi khả năng giữa chúng ta... Thử hỏi, một người như vậy thực sự xứng đáng làm chủ thiên địa sao?! Xứng sao?!"

"Ở Cửu Châu này không có xứng hay không xứng, chỉ có người nắm giữ Thiên mệnh và người bị nắm giữ."

Dứt lời, hắn rời khỏi trường kỷ chậm rãi tiến về phía ta, bàn tay thon dài vươn đến nắm lấy cằm ta, siết chặt:

"Ta ở bên nàng bao nhiêu năm như vậy, dụng tâm bồi dưỡng nàng hơn ngàn năm chỉ vì để một ngày nào đó nàng có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thần Hậu của ta. Vì muốn nàng vui vẻ, ta thậm chí còn không tiếc thả nàng rời khỏi Không Linh Sơn dạo chơi, không ngờ chỉ ngắn ngủi một trăm năm lại bị kẻ khác cướp mất! Giữ lại mạng của y chính là sự nhân từ lớn nhất dành cho kẻ dám cả gan mơ tưởng đến người của Thiên Đạo, nhưng xem ra, cả nàng và y đều không cần đến sự nhân từ này."

"Ngươi có ý gì?" Ta mím môi, cố gắng quay mặt đi lại không cách nào cử động, sức lực của hắn thực sự quá lớn!

"Ta hết lần này đến lần khác nhường nhịn nàng, chỉ vì hi vọng một ngày nào đó nàng có thể quay đầu lại nhìn ta! Nhưng nếu bất luận bản tôn làm gì đều không thể có được một chút tình cảm của nàng, vậy ta cần gì phải tiếp tục khổ sở như vậy?"

Dứt lời, hắn đột nhiên dùng một tay ôm chặt lấy ta, tay còn lại vung lên ra hiệu cho Hỏa Thần cùng mẫu thần của ta bắt lấy Phù Khuyết. Trải qua một trận kịch liệt với Hỏa Thần, y thực sự đã sức cùng lực kiệt, chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt chờ làm thịt. Nhìn y bị Khốn Tiên Tỏa trói chặt, ta giãy giụa muốn thi triển Thần lực bảo vệ y lại bị phản phệ ngược trở lại do cơ thể vẫn chưa kịp hồi phục, sau đó dần dần chìm vào hôn mê. Nhưng trước khi cơ thể hoàn toàn mất đi ý thức, ta đã kịp dùng toàn bộ Thần lực cuối cùng thi triển Đồng Tâm chú cấp cao lên người y.

Chỉ cần có Đồng Tâm chú, y sống ta sống, y chết... ta cũng sẽ chết.

...

Bởi vì nhiều lần cưỡng chế huy động phần lớn Thần lực trong thời gian ngắn nên thân thể của ta cũng chịu đả kích không nhỏ. Huống hồ, trước khi hôn mê ta gần như đã dốc toàn bộ Thần lực để bảo vệ y nên hiện giờ ta vô cùng yếu ớt, thậm chí so với một tiên tử nho nhỏ cũng không bằng. 

Thần lực tiêu tan, cho dù có là vô hạn đi chăng nữa cũng không cách nào hồi phục trong nhất thời. 

Từ đêm hôm ấy, ta hôn mê tròn ba ngày ba đêm. Mẫu thần nói, nếu không phải Thiên Đạo ngày đêm độ khí cho ta, không ngừng truyền Thần lực vào thân thể ta thì e rằng ta rất có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại. 

Nhưng từ lúc ta tỉnh lại, Thiên Đạo chưa từng đến tẩm điện của ta dù chỉ một lần. Như vậy cũng tốt, nếu gặp nhau cũng chẳng vui vẻ gì thì chi bằng đừng gặp...

Hắn dùng mọi thủ đoạn chia cắt nhân duyên của ta, ta lại xem thường hết thảy thâm tình của hắn. 

Qủa thực là một chuyện nực cười đến tột cùng.

Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ