Chương 20

91 6 0
                                    

Kể từ hôm đó, ta và nam nhân được gọi là Thiên Đạo kia sống vô cùng hòa thuận. Hắn vô cùng yêu chiều ta, hận không thể ôm trong lòng bàn tay mà nâng niu. 

Hắn cũng kể với ta rất nhiều chuyện trước kia, nói rằng ta yêu hắn vô cùng sâu đậm, thậm chí không tiếc sống xa mẫu thần chỉ để được sáng chiều ở bên cạnh hắn. Những lúc như vậy, ta chỉ ngây ngốc ngước nhìn hắn, trong mắt đầy ắp sự nghi ngờ: 

"Thật sao? Nếu vậy thì vì sao khi nhìn ngươi, ta lại không có chút cảm giác gì vậy? Thậm chí còn có chút khó chịu nữa..."

Đáp lại ta là một cái hôn dịu dàng cùng với tiếng thở dài phiền muộn của hắn:

"Nếu không phải nàng cứ kiên quyết đi lấy thanh kiếm rách kia, còn bướng bỉnh không chịu cho ta đi theo thì làm sao nàng lại mất trí nhớ cơ chứ? Nàng đã quên ta là ai, cũng quên cả tình yêu khắc cốt ghi tâm của nàng rồi..."

Giọng điệu hắn tràn ngập oán trách cùng đau lòng khôn xiết khiến ta không thể không nắm lấy tay hắn an ủi một chút: 

"Ta... ta xin lỗi. Ta sẽ cố gắng nhớ lại mà..."

Thế nhưng điều kỳ lạ chính là, chỉ cần ta nhắc đến chuyện muốn nhớ lại ký ức lúc trước thì hắn không hề vui vẻ chút nào, ngược lại còn nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia sáng quỷ dị: 

"Không cần đâu, nếu nàng đã quên rồi thì hãy quên đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu là được."

Ta ngoan ngoãn như một con thỏ, gật đầu đồng ý. Sự phối hợp của ta làm hắn rất vừa lòng, sắc mặt cũng ôn nhu trở lại như cũ. 

Chỉ trừ những lúc như thế thì hắn luôn dùng vẻ mặt ôn hòa để nhìn ta, hai chúng ta chung sống vô cùng hòa hợp.

Hôm nay hắn lại cùng ta ngồi dưới gốc cây Bạch Mai ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, một tay ôm ta, một tay gảy nhẹ lên đàn tranh được làm từ gỗ quý, tạo thành vài âm thanh đơn điệu.

Ta tựa vào lồng ngực hắn, hương thơm bạc nhà thanh mát khẽ thoảng qua làm ta có chút mơ màng. Lúc này, bên tai ta đột nhiên truyền đến thanh âm không rõ hỉ nộ của hắn: 

"Tang Tang, hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, vì vậy chúng ta hãy sinh một đứa con đi, có được không?"

Ta hơi giật mình một chút rồi cúi đầu xuống thật thấp, sau đó xấu hổ rúc vào cổ hắn, hồi lâu mới lí nhí đáp: 

"Được, theo ý chàng..."

Nghe được câu trả lời của ta, hắn liền vui vẻ đến mức ôm chầm lấy ta vào lòng, nghẹn ngào nỉ non bên tai: 

"Tang Tang... giá như thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao?"

Dưới ánh chiều tà, hắn hôn nhẹ lên môi ta, quấn quýt triền miên. Chúng ta hôn rất lâu, thậm chí ta cũng không biết từ lúc nào mà hắn đã ôm ta trở về tẩm điện, nhẹ nhàng đặt ta lên giường mây. Hắn chăm chú ngắm nhìn ta, trong mắt đều là mê luyến đắm say, ngay cả ấn ký hình đôi cánh giữa trán cũng trở nên diễm lệ hơn ngày thường. Ngón tay thon dài của hắn khẽ đặt trên nút thắt trên y phục ta, nhẹ nhàng khảy một cái, y phục liền từng lớp từng lớp rơi xuống, để lộ da thịt trắng nõn yêu kiều. Nam nhân vung tay lên, màn lụa lập tức buông xuống, nhanh chóng che đi cảnh xuân bên trong. 

Trong lúc ý loạn tình mê, hắn nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của ta rồi đặt lên đó một nụ hôn chóng vánh như chuồn chuồn lướt nước, mơ mơ hồ hồ nói: 

"Tang Tang, ta yêu nàng..."

Ta mỉm cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, kéo hắn sát lại gần mình mà nói:

"Ta cũng rất..."

Ta kéo dài thanh âm, ở phía sau lưng hắn chậm rãi giơ lên Thần kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía tim hắn.

"Yêu chàng."

Phập!

Tiếng đao kiếm đâm vào thân thể phát ra vô cùng đáng sợ, nhưng lại như một tiếng động hay nhất mà ta từng nghe thấy.

Khoảng khắc Thần kiếm đâm vào thân thể Thiên Đạo, hắn không dám tin mà rời khỏi người ta, khóe môi không ngừng rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt lạnh lùng của ta. 

"Huyền Minh, vở kịch của chúng ta kết thúc tại đây đi thôi. Ngay từ lúc đầu ngươi rõ ràng đã biết ta căn bản không hề mất trí nhớ, tất cả chỉ là một màn kịch ta bày ra. Là ngươi cố chấp không muốn tin, một lòng muốn diễn vở kịch này. Nếu đã vậy, ta đây cũng thuận theo ý ngươi một lần, cùng ngươi diễn một vở phu thê cầm sắt hòa minh." Ta lạnh nhạt kéo lấy chăn lụa che lấy thân thể khắp nơi đều là dấu hôn của mình, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, "Ta đã ngoan ngoãn cùng ngươi diễn, vậy ngươi cũng nên dùng mạng mình đến trả công cho ta mới phải."

Hắn nhìn ta chằm chằm, một tay ôm lấy vết thương, một tay run rẩy vươn về phía ta:

"Tang Tang...Ta..."

Ta chán ghét hất tay hắn ra, tay cầm kiếm lại một lần nữa giơ lên. Trước khi hạ thủ, ta vừa siết chặt kiếm vừa oán hận nói: 

"Huyền Minh, những gì ngươi nợ người khác, chung quy cũng có ngày phải hoàn trả lại thôi."

Dứt lời, thanh kiếm trong tay ta liền xẹt qua như chớp, chuẩn xác lấy đi đôi mắt của hắn. Hắn quả thực không nói dối ta, thanh kiếm này không những giết được Thần, mà còn có thể tổn thương được Thiên Đạo bất tử bất diệt là hắn.

Huyền Minh, ván cược này ngươi đã thua rồi, lại còn thua rất triệt để. 



Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ