Chương 29

73 7 0
                                    

Vân Ca ở lại bên cạnh hỏi han ta một hồi lâu mới chịu trở về nhà. Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, ta có chút run rẩy chạm vào cái bụng bằng phẳng của mình, vừa hoảng loạn lại vừa vui vẻ không nói nên lời. 

Ta thế mà sắp được làm mẫu thân rồi!

Nhưng ta nên nuôi dưỡng đứa trẻ này thế nào? Liệu ta có nên... báo cho hắn biết hay không? 

Không hiểu vì sao, khi biết bản thân mình có hài tử, ta lại có một loại xúc động muốn ngay lập tức báo cho hắn biết. Ta muốn nói với hắn rằng, chúng ta có con rồi! Thế nhưng cứ nghĩ đến lý do vì sao bản thân lại một mình bỏ đến đây, ta lại chẳng còn hứng thú với điều ấy nữa. Hắn đã hết hứng thú với ta, thậm chí không cần ta nữa, vậy ta có mang thai con của hắn hay không thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ, ta đối với hắn hiện tại còn chẳng rõ rốt cuộc là yêu hay là hận...

Ta ôm bụng, hạ quyết tâm nhất định sẽ tự mình nuôi dưỡng nó thật tốt, kể cả khi không có ai bên cạnh!

... 

Không biết có phải là vì đứa bé là kết tinh giữa Thần và Thiên Đạo nên có chút bướng bỉnh hay không mà ta nôn nghén vô cùng lợi hại, gần như ngày nào cũng nôn đến xây xẩm mặt mũi, nằm liệt trên giường khiến Vân Ca vô cùng lo lắng, nhiều lần muốn chạy sang làng bên mời đại phu nhưng đều bị ta cản lại. 

Đứa con của Thần không giống với phàm nhân, bất kể là thuốc thang gì cũng sẽ không có tác dụng nên ta cũng không muốn làm phiền đến nàng ấy.

Chỉ là không lâu sau đó lại xuất hiện một đại phu trẻ tuổi đột nhiên chuyển đến làng chài này. Hắn mi mục thanh tú, một thân hắc y phiêu dật trong gió, trên mặt lại luôn luôn đeo mạng che mặt màu đen vô cùng bí mật. Ngay cả tên cũng không chịu nói cho chúng ta biết, chỉ bảo chúng ta gọi hắn đại phu là được.

Vân Ca thấy hắn thì như vớ được vàng, ngay ngày đầu hắn chuyển tới đã vội kéo hắn vào nhà, nhờ hắn bắt mạch kê thuốc cho ta. Ta thấy nàng ấy cố chấp như vậy cũng chỉ đành thuận theo, hơn nữa, hiện giờ ta quả thực đã bị đứa trẻ này giày vò cho choáng váng, thần trí lúc tỉnh lúc mê không biết gì. 

Trong cơn mê mang, ta chỉ nhìn thấy vị đại phu trẻ tuổi này có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm vào ta với một loại cảm xúc rất phức tạp mà ta không tài nào hiểu được. 

Có lẽ là vì hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào nghén lợi hại như ta chăng? 

Những ngày sau đó, hắn phụ trách chăm sóc ta dưới sự chỉ đạo của Vân Ca. Điều làm ta thấy khó hiểu chính là thuốc mà hắn kê cho ta có hiệu quả rất tốt, ta không còn cảm thấy quá mức khó chịu như trước nữa. Lẽ nào là ta sai rồi sao? Thực ra con của Thần cũng sẽ giống với người bình thường?

Ta nằm trên giường nhìn hắn bận rộn hết kê thuốc rồi lại giã thuốc, buột miệng hỏi một câu lại khiến hắn hơi khựng lại: 

"Vị đại phu này, huynh tên là gì vậy? Vì sao trên mặt lại luôn đeo mạng che mặt?" 

Hắn bất giác chỉnh lại mạng che mặt rồi trầm giọng đáp:

"Lúc nhỏ vì ham chơi nên ta ngã bị thương đến mặt. Sợ dọa đến người khác nên ta không muốn để lộ dung mạo thật của mình mà thôi, cô nương đừng suy nghĩ nhiều."

"Huynh từ đâu đến thế? Ta xem huynh giã thuốc lúng túng như vậy, là do trước đây luôn có thư đồng ở bên cạnh để sai bảo à?" 

Một đại phu mà giã thuốc kê thuốc lại lúng túng như thế, thật sự đáng ngờ mà. Nhưng điều càng đáng ngờ hơn chính là thuốc của hắn rất có tác dụng! 

"Cô nương nghĩ thế nào thì chính là như thế đó." Hắn cụp mắt, tiếp tục công việc giã thuốc của mình. 

Ta chăm chú nhìn nam nhân này từ đầu đến chân, không hiểu sao cứ có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn thân người cao lớn, vai rộng eo nhỏ, mái tóc dài tựa như tơ lụa thượng hạng tùy ý dùng một dải lụa cố định một nửa. Một đại phu nho nhỏ cũng sẽ có dáng vẻ cao quý bất phàm đến thế ư? 

Thôi vậy, đó cũng không phải chuyện mà ta nên quan tâm đến, điều khiến ta để tâm đến duy nhất hiện giờ chỉ có đứa bé trong bụng mà thôi.

Từ lúc uống thuốc của hắn, cơn nôn nghén của ta đã chẳng còn như trước nữa, thậm chí cả cơ thể đều vô cùng thoải mái. Chỉ có điều không biết có phải do tác dụng phụ hay không mà buổi tối ta thường hay buồn ngủ rất sớm, một khi đã ngủ là sẽ ngủ đến sáng không cách nào tỉnh dậy nổi. 

Trong giấc mơ, ta dường như nghe thấy giọng nam nhân trầm thấp đầy từ tính gọi tên ta. 





Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ