Chương 11

171 3 0
                                    

Thiên Đạo đối với hôn lễ này vô cùng xem trọng, vì thế liền cho phép chúng tiên ở lại Không Linh Sơn ăn tiệc suốt ba ngày ba đêm. 

Thân làm chủ nhân, Thiên Đạo dĩ nhiên cũng phải có mặt trong ngày đầu tiên của buổi tiệc. Ta vốn dĩ cũng phải cùng hắn dự tiệc nhưng do quá mệt mỏi khi đã trải qua một ngày dài sửa soạn cùng thực hiện vô số nghi lễ thành hôn nên đã trở về tẩm điện nghỉ ngơi trước. 

Ta ngồi trong tẩm điện nghỉ ngơi sau một ngày dài, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Khắp nơi đều được dán chữ Hỷ và trang trí bằng màu đỏ chói mắt làm ta có chút phiền muộn không nói thành lời. Hai tiên nga tùy thân đứng bên cạnh ta thấy vậy liền lo lắng tiến đến hỏi thăm:

"Nương nương, người thấy trong người không khỏe chỗ nào ư? Nô tỳ lập tức cho người đi báo với Tổ thần..."

Ta phất tay, lắc đầu từ chối:

"Không cần, ngươi giúp ta gỡ bỏ những trang sức trên đầu xuống là được."

Nhìn mũ phượng và vố số trang sức tinh xảo bằng vàng kết hợp ngọc quý trên đầu, ta có chút thở không ra hơi. Thực sự quá nặng, nếu không phải cổ ta cứng thì đeo gần mười ký trang sức này trên đầu cả ngày có lẽ sớm đã gãy cổ rồi! 

Theo tục lệ thì trang sức trên đầu tân nương chỉ có tân lang mới được gỡ bỏ, Thần cũng không ngoại lệ. Nhưng trước mệnh lệnh của Thần Hậu, các tiên nga cũng chỉ đành cắn răng tuân theo, chậm rãi gỡ bỏ mũ phượng vàng và trang sức trên đầu ta xuống, chỉ để lại một đôi kim bộ diêu nhỏ cài hai bên để cố định tóc. 

Sau khi làm xong các tiên nga cũng nhanh chóng lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho ta nghỉ ngơi. Chờ cho bọn họ lui đi hết ta liền hóa thành một con bướm nhỏ bay ra ngoài tẩm điện, bay tới vườn hoa rộng lớn sau Cửu Minh Cung mới biến về lại hình người. 

Sắc đỏ trong tẩm điện làm ta quá đau mắt, vì thế chỉ đành trốn ra ngoài dạo chơi một chút cho khuây khỏa. Dù sao, đêm nay cũng sẽ là một đêm dài. Nghĩ vậy, ta thoải mái nằm tựa vào thân cây bạch liễu, nhắm mắt dưỡng thần. 

Không biết bản thân đã nằm ở đó bao lâu, cho tới khi một giọng nói từ xa quen thuộc vang lên khiến ta vô thức tỉnh dậy.

"Tổ thần, tiểu thần và Thiên đế đã như dặn dò của Người mà diễn kịch cho Thần Hậu nương nương xem, mong Người cũng giữ lời hứa... cứu Nhị công chúa một mạng."

Không cần phải đoán, đây chính là giọng của Phù Khuyết. Nhưng vì sao Phù Khuyết và Thiên Đạo lại ở đây chứ? Bọn họ không phải nên ở trong yến tiệc sao?

"Không vội, đợi bản tôn cùng Thần Hậu động phòng xong sẽ cùng đến Thiên giới chữa trị cho Nhị công chúa." 

"Nhưng nàng ấy đã sắp không chịu được nữa, xin Người đại phát từ bi..." 

"Phù Khuyết, ngươi hãy nhớ kỹ thân phận của mình." Thiên Đạo cười lạnh, vô tình phất tay áo quay lưng lại với y. "Đừng cho rằng bản tôn không biết ngươi đối với nàng đã sinh ra loại tình cảm không nên có, cũng không được phép có!"

Phù Khuyết nghe vậy liền cắn răng, trong mắt đều là sự không cam lòng cùng căm phẫn đến vô cùng: 

"Tôn thượng, Người rõ ràng biết Nhị công chúa là muội muội cùng cha khác mẹ của tiểu thần, cũng là muội muội mà tiểu thần thương yêu nhất. Nếu không phải vì Người dùng tính mạng của con bé uy hiếp tiểu thần, thì tiểu thần làm sao có thể phụ Thần Nữ điện hạ!" 

"Đừng để bản tôn nói lần thứ hai, nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, vậy thì đừng trách bản tôn hạ thủ không lưu tình."

Sao cơ? Nhị công chúa là muội muội cùng cha khác mẹ của Phù Khuyết? Chẳng phải mọi người đều nói rằng phụ mẫu của Phù Khuyết mất sớm, từ nhỏ đã được Thiên Đế coi trọng tài năng nên một tay nuôi dưỡng thành tài ư?!

Lẽ nào... Phù Khuyết là con rơi của Thiên Đế?! Phải chăng là do thân mẫu của Phù Khuyết có thân phận đặc biệt khó nói nên lão Thiên Đế mới không dám công khai thân phận của Phù Khuyết?!

Ta kinh hãi dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình, ngăn bản thân phát ra tiếng nức nở bẽ bàng. 

Hóa ra, tình cảm mà Phù Khuyết dành cho ta là thật. 

Hóa ra, ta từ đầu đến cuối đều bị Thiên Đạo lừa cho xoay mòng mòng, thậm chí còn ngoan ngoãn gả cho kẻ lừa dối mình nhiều nhất!

Ta cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng mà tiếp tục quan sát tình huống trước mắt. Hiện giờ chưa phải là lúc để trở mặt, dù sao... tính mạng của muội muội Phù Khuyết vẫn còn trong tay hắn!

Không đúng, hiện giờ ta đã có trong tay pháp lực vô biên của Thiên Đạo, vậy có nghĩa là ta cũng có thể chữa trị cho Nhị công chúa không phải sao? Dù không chắc chắn lắm, nhưng cũng rất đáng để thử!

Phù Khuyết biết rằng không thể dây dưa thêm nữa, chỉ đành bất lực quay người rời đi. 

Thấy thế, ta vội vàng dùng bốn thành thần lực của mình hóa thành một phân thân giả đợi ở trong tẩm điện, còn bản thân thì hóa thành con chim nhỏ lặng lẽ bay theo y, rời khỏi Không Linh sơn. 

Dùng càng nhiều Thần lực tạo ra phân thân thì phân thân đó sẽ càng thêm chân thật, có lẽ sẽ giúp ta giữ chân Thiên Đạo một lúc...





Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ