Chương 27

97 5 0
                                    

Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên người đôi nam nữ vẫn còn say ngủ trên giường lớn. Ánh sáng khiến nam nhân có chút chói mắt, cuối cùng chậm rãi tỉnh dậy. Hàng mi thật dài hơi rung một chút, sau đó từ từ mở mắt ra, để lộ con ngươi màu đỏ tươi yêu diễm mà quyến rũ lạ thường. 

Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn xuống. Nằm trong ngực chính là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, cũng là người đã tổn thương hắn sâu nhất. Nàng ngủ rất ngon lành, thậm chí còn chẳng bị tia nắng kia ảnh hưởng chút nào. 

Hồi tưởng lại một đêm điên cuồng đêm qua, mặt hắn đột nhiên hơi ửng hồng, bối rối không biết làm thế nào cho phải. Trong đầu hắn giống như có ai con người đang đấu tranh vô cùng gay gắt, một bên nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn nhất định phải nhân cơ hội này để nối lại cơ duyên, bên còn lại thì gào thét kêu hắn phải thật tỉnh táo, không thể đánh mất lý trí. Nàng tuyệt tình như vậy, có gì chắc chắn rằng chỉ vô tình ngủ một đêm thì nàng có thể có cái nhìn tốt hơn với hắn chứ? Phải tận dụng cơ hội này sỉ nhục nàng một phen mới đúng.

Thế nhưng khi nhìn xuống gương mặt đang ngoan ngoãn ngủ say như con mèo nhỏ của nàng, hắn lại không tài nào nghĩ được gì khác ngoài việc lưu luyến mơn trớn trên làn da trắng mịn mềm mại của nàng. 

Dây dưa yêu hận hơn ngàn năm nay, có lẽ... hắn nên để nàng tự mình lựa chọn con đường của mình một lần. 

...

Bởi vì cả đêm quá sức mệt mỏi nên ta ngủ rất say, mãi đến giữa trưa mới chậm rãi tỉnh dậy. Khi ta thức giấc thì bên cạnh đã sớm không còn ai nữa, trên người khoác một chiếc áo lụa trắng tinh, khéo léo che đi dấu vết xanh tím do người nào đó để lại tối qua. Ta mệt mỏi ôm đầu, dần dần hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm qua. 

Ta thế mà... thế mà cưỡng bức Thiên Đạo rồi!

Nghĩ đến hình ảnh nóng bỏng đêm qua, ta lại đỏ mặt tía tai vùi mình vào chăn hét lên thật lớn. Trời đang muốn diệt ta đây mà! Sao ta có thể làm ra chuyện... hoang đường đến thế cơ chứ?!

Ta uống rượu đến say khướt, sau đó không biết làm sao lại cứ dính chặt lấy hắn. Mặc kệ hắn giãy dụa đẩy ta ra thế nào thì ta vẫn nhất quyết không chịu buông, thậm chí còn tự mình lấy dây lụa buộc eo ra trói hắn lại nữa chứ!!!

Trời đất ơi, tội lỗi này... e là có nhảy xuống Tru Tiên Đài cũng không thể rửa sạch!

Trong lúc lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải thì có hai tiên nga từ ngoài tiến vào, thấy ta tỉnh rồi liền rụt rè nói: 

"Thần Hậu... a, Thần Nữ điện hạ, chúng nô tỳ là tôn thượng phân phó đến hầu hạ người. Tôn thượng còn dặn dò, điện hạ muốn rời đi hay ở lại đều tùy ý người."

"Ha, hắn đây là chơi chán rồi nên muốn vứt bỏ ta sao?" Một câu nói này đã hoàn toàn dập tắt toàn bộ cảm xúc xấu hổ xen lẫn rung động khó hiểu trong lòng ta. Ta siết chặt vạt áo, khinh miệt cười một tiếng. Trong mắt hắn, ta thật sự chẳng khác nào một kỹ nữ thanh lâu, chơi chán rồi thì muốn vứt bỏ sao?

 Ta theo quán tính vung tay ngưng tụ pháp lực định thay y phục mới, vậy mà phát hiện ra hắn thật sự đã gỡ bỏ phong ấn trên người ta, ta hoàn toàn có thể sử dụng thần lực như cũ. Không hiểu sao càng là như vậy, ta càng cảm thấy vô cùng tức giận. Ta mím môi phất tay thay cho mình một bộ y phục mới, sau đó nhanh chóng lướt qua đám tiên nga, hóa thành làn gió bay đi. 

Nếu hắn đã chơi chán, vậy thì ta cũng không cần phải tiếp tục ở lại làm gì để tự rước nhục vào người. Nhưng trước khi rời đi, ta vẫn nên giải quyết một số thù cũ mới được. 

Ta một thân hồng y như lửa cầm Thần kiếm một đường xông vào tẩm điện của ta khi trước, cũng chính là nơi mà Phù Ngọc đang chiếm dụng. 

Khác với tưởng tượng của ta, mấy ngày trước nữ tử này còn kiêu ngạo diễu võ giương oai trước mặt ta, ấy thế mà giờ đây lại đau đớn nằm quằn quại dưới đất không thở nổi, thần hồn đã chẳng còn được nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn qua cũng biết vết thương trên người nàng ta chính là dùng roi Cốt Long đánh vào. Roi Cốt Long là một trong những vũ khí của Thiên Đạo, được chế tạo từ xương của Ứng Long ngàn vạn tuổi, chỉ đánh một cái cũng có thể khiến xương cốt vỡ vụn nhưng bên ngoài lại như chỉ bị thương nhàn nhạt. Nhìn dáng vẻ nàng ta như vậy, có lẽ ít nhất cũng bị đánh hơn ba roi đi? 

Thấy ta bước đến, nàng ta sức tàn lực kiệt ngước mắt nhìn lên, sau đó phẫn nộ hét lớn: 

"Tiện nhân! Ngươi và hắn đều là quái vật! Giết ta đi! Mau giết ta đi! A...!"

Ta cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nữ nhân đang quỳ mọp dưới chân, giọng điệu không chút cảm xúc nói: 

"Phù Ngọc, kẻ như ngươi, không có tư cách được chết." 

Dứt lời, ta dùng thần lực chữa trị vết thương cho nàng ta, nhưng cũng chỉ chữa được vết thương ngoài da mà thôi. Roi Cốt Long vô cùng lợi hại, một khi đã tổn hại đến nguyên thần thì không cách nào tu bổ được nữa. 

Ta nắm lấy gương mặt nhợt nhạt của nàng ta, gằn từng tiếng nói: 

"Phù Khuyết tốt với ngươi như vậy, thế mà ngươi lại trơ mắt nhìn hắn rơi vào Vô Gian Đạo, thậm chí còn lấy điều đó làm vui. Thế thì, ta cho ngươi nếm thử một chút mùi vị của Vô Gian Đạo đi?"

Nàng ta vừa nghe đến ba chữ Vô Gian Đạo thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng trở tay túm lấy váy ta khóc nức nở cầu xin: 

"Thần Nữ điện hạ, nô tỳ sai rồi... Nô tỳ sai rồi! Vô Gian Đạo một nơi sống không bằng chết như vậy, chẳng thà điện hạ cứ thẳng tay giết chết nô tỳ đi!"

Ta chán ghét giật lấy vạt váy kéo ra sau, không chút động lòng đáp: 

"Nếu Thiên Đế đã không thể dạy dỗ tốt ngươi, vậy thì ta sẽ đích thân dạy ngươi một bài học, cũng là bài học cuối cùng. Phù Ngọc, ngươi hãy nhớ cho kĩ, thế nào là ác giả ác báo." 

Không để nàng ta nói thêm một câu nào nữa, ta niệm chú trực tiếp di chuyển đến trước cổng Vô Gian Đạo, thẳng tay ném nàng ta vào trong. 

Một ngàn năm nay ta không ngừng giết vô số yêu ma quỷ quái, nhưng đây vẫn là lần đầu ta xuống tay với một tiên nhân. 

Nhưng ta không hề hối hận. Tiên nhân như vậy, thẹn là tiên nhân! 


Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ