Chương 5

248 11 0
                                    

Trong đêm đen huyền ảo, Phù Khuyết chăm chú nhìn ta như nhìn bảo vật trân quý nhất trên đời này. Y hít một hơi thật sâu giống như đã hạ quyết tâm gì đó rồi tiến đến gần ta quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay ta mà hôn nhẹ:

"Thần nữ điện hạ, thần kém cỏi không quản được trái tim mình, đối với điện hạ thần không chỉ có kính trọng... còn có một phần tình cảm không nên có."

Bàn tay ta run rẩy một cái nhưng lại không rút về, trong lòng vừa kích động lại vừa có chút vui mừng khó hiểu. Hóa ra y đối với ta cũng giống như ta đối với y vậy, đều có một loại tình cảm đặc biệt không thể diễn tả thành lời...

"Nếu điện hạ đối với thần cũng có cùng một suy nghĩ, vậy thần nhất định sẽ đích thân đến Không Linh sơn cầu hôn, cho dù thịt nát xương tan cũng tuyệt không lùi bước. Thần không thể cũng không dám hứa với điện hạ rằng có thể cùng người thiên trường địa cửu, tế thủy trường lưu nhưng chỉ cần thần còn sống thì nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có để khiến người hạnh phúc. Vậy điện hạ, người... có nguyện ý không?"

Lúc này ta gần như đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, từng giọt từng giọt đậu trên mu bàn tay y. Đây cũng chính là lần đầu tiên ta không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân đến vậy. Ta đưa tay kéo y đứng dậy, mặc kệ cái gì tôn ti khác biệt vừa khóc vừa nhào vào lòng y cười đến quên hết trời đất:

"Ta nguyện ý! Ta đương nhiên nguyện ý!"

Có được câu trả lời của ta, y cũng vui sướng mà ôm chặt ta vào lòng, thậm chí còn kích động đỡ lấy eo ta rồi xoay tròn mấy vòng.

Dưới ánh trăng tàn, Phù Khuyết cúi đầu dịu dàng hôn lên môi ta, nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng chết người.

"Thần nữ điện hạ, người nói lời giữ lời. Ba ngày sau, thần sẽ mang theo sính lễ đến Không Linh sơn cầu hôn."

...

Hôm sau từ rất sớm ta đã lên đường trở về Không Linh sơn, muốn nhanh chóng gặp mẫu thần để thông báo tin vui này. Ta lạc quan mà nghĩ rằng bản thân dù sao cũng là nữ tử, cho dù sớm hay muộn cũng phải gả cho một nam nhân nào đó. Đây cũng là chuyện rất thường tình mà thôi, Thiên Đạo... sẽ đồng ý phải không?

Ta vừa về đến Không Linh sơn đã xông thẳng vào Tây An cung tìm mẫu thần. Chỉ là đi hết một vòng cũng không thấy một bóng người, kì quái, lẽ nào mẫu thần và chư thần đều đi ra ngoài làm việc hết rồi ư?

Khi ta còn đang hoang mang không biết thế nào thì một con tiên hạc toàn thân trắng muốt từ ngoài bay vào, cung kính quỳ xuống trước mặt ta. Ta nhận ra con tiên hạc này, nó là một trong những sủng vật mà Thiên Đạo thích nhất.

Ta nhìn nó, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không lành.

Tiên hạc nhìn ta, không mở miệng nhưng lại phát ra thanh âm lanh lảnh như chuông bạc:

"Thần nữ điện hạ, mời người trở về Cửu Minh cung, Tổ thần và mẫu thần của người đều đang chờ người."

Cửu Minh cung? Không phải từ xưa đến nay ngoại trừ ta ra thì không ai được phép bước lên đỉnh Không Linh sơn ư? Vì sao hôm nay hắn lại cho phép mẫu thần của ta tiến vào?

Ta không nghĩ gì nhiều lập tức theo tiên hạc bay lên đỉnh Không Linh sơn. Trải qua một trăm năm, nơi này cũng không còn là dáng vẻ bốn mùa tươi tốt như khi ta ở mà đã quay trở về dáng vẻ ban đầu của nó, khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo.

Không khí thật là lạnh, giống như tâm trạng ta bây giờ vậy.

Ta siết chặt bàn tay trong vạt áo, lấy hết can đảm bước từng bước vào Cửu Minh cung. Vừa bước vào trung tâm điện, ta liền nhìn thấy Thiên Đạo đang lạnh lùng ngồi trên trường kỷ bằng băng phách ngàn năm, cũng là trường kỷ mà ta thường hay nằm đọc sách nhất. Phía bên dưới chính là mười vị thần ngồi ngay ngắn hai bên, còn có mẫu thần của ta với sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Ta hít một hơi thật sâu, đè thấp giọng nói:

"Tham kiến Tổ thần, tiểu thần đã quay trở về theo đúng ước định rồi."

Thiên Đạo cúi đầu nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng đến rợn người mà ta chưa từng thấy. Hắn câu môi mỉm cười một cách cứng ngắc, thanh âm không phân rõ hỷ nộ:

"Đã trở về rồi sao? Thật đúng lúc, ta cũng có chuyện cần thông báo với nàng."

Ta nhìn về phía mẫu thần, hi vọng sẽ biết được gì đó nhưng đáp lại ta chỉ là cái lắc đầu đầy tuyệt vọng của người. Chớp mắt một cái, ta đã bị một lực vô hình kéo về phía Thiên Đạo rồi thẳng tắp thả ta ngã vào lòng hắn. Hắn ôm lấy eo ta, đầu ngón tay thon dài lại lạnh lẽo như băng tuyết làm ta có chút rùng mình, theo quán tính muốn vùng vẫy thoát ra lại bị hắn giữ chặt không buông.

Từ lúc xác định rõ tình cảm với Phù Khuyết, ta dường như cực kỳ bài xích việc tiếp xúc với nam nhân khác.

"Tổ thần, xin người buông ta ra!" Ta kéo lấy tay hắn, tức giận quẫy đạp không ngừng. Cái người tâm tình bất định này lại làm sao nữa vậy? Ngàn năm nay, ta và hắn vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, vì sao ta chỉ đi một trăm năm mà mọi chuyện lại trở nên thế này?

"Hôm nay ở trước mặt đông đủ chư thần, bản tôn muốn thông báo một chuyện."

Thông báo một chuyện? Chuyện gì mà phải nhất quyết ôm chặt ta trong tay mới có thể thông báo cơ chứ?!

"Ngày mười lăm tháng sau chính là ngày lành tháng tốt, bản tôn sẽ cùng Tang Cửu Thần nữ thành hôn, phong làm Thần Hậu. Từ nay về sau, Cửu Châu sẽ do bản tôn cùng nàng cai quản. Các ngươi, đều không có dị nghị gì chứ?"

Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ