Chương 36

46 7 0
                                    

Kể từ sau khi sinh ra Tiểu Phượng Nghi, ta dường như đã trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn nhiều. Cứ nghĩ tới có thể Thiên Đạo đang lén lút ở sau lưng ta làm việc gì đó nguy hiểm tới tính mạng là ta lại nhịn không được mà vừa tức giận vừa đau lòng. 

Mặc cho ta phẫn nộ chất vấn hay dịu dàng dụ dỗ thì hắn cũng tuyệt không hé môi nửa lời, chỉ dùng nụ cười ôn nhu lảng tránh câu hỏi của ta. Sau đó... hắn lại nhẹ nhàng ôm ta vào lòng vỗ về, mãi cho ta mệt mỏi thiếp đi mới thôi. 

Những ngày sau đó, hầu hết thời gian hắn đều dùng để dạy dỗ Tiểu Phượng Nghi học cách sử dụng Thần lực và cả kiếm pháp. Nhìn hắn nghiêm túc chỉnh lại tư thế bắt ấn của Tiểu Phượng Nghi, ta lại vô thức mỉm cười mãn nguyện. Đây mới là cuộc sống mà ta hằng ao ước bấy lâu nay...

Tranh thủ lúc hắn đang dồn hết sức lực vào việc bồi dưỡng Tiểu Phượng Nghi, ta liền lén lút chạy đến khu cấm địa của Không Linh sơn. Rất lâu về trước Thiên Đạo đã từng nói với ta rằng, trong cấm địa chính là trụ trời, cũng là ranh giới giữa Cửu Châu và các tiểu thế giới khác. Nơi đó rất quan trọng và cũng rất nguy hiểm nên hắn chưa từng cho phép ta tiến vào. Ta hoài nghi rằng hiện tượng lạ lần trước xảy ra cũng có liên quan đến trụ trời này bèn hạ quyết tâm làm liều một lần. 

Đứng trước cửa hang động lớn đầy cấm chế, ta mím môi niệm chú, nhẹ nhàng gỡ xuống từng cấm chế một. Nhờ thành hôn với Thiên Đạo, Thần lực trong cơ thể của ta chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, nhờ vậy nên việc giải những cấm chế này cũng không quá mức khó khăn.

Khi cấm chế cuối cùng được gỡ xuống, cửa đá nặng nề liền tự động mở ra, để lộ một thông đạo tối tăm lạnh lẽo. Ta cắn răng, tay biến ra một viên dạ minh châu rồi chậm rãi tiến vào trong. 

Trái ngược với tưởng tượng của ta, càng đi sâu thì thông đạo càng trở nên sáng sủa, giống như có một thế giới khác ở phía bên kia vậy. Ta đi mãi đi mãi, rốt cuộc cũng tới được điểm cuối của thông đạo. Đó là một nơi vừa rộng lớn vừa đẹp đẽ như chốn bồng lai tiên cảnh với thảm cỏ xanh mướt và hồ nước trong vắt. Nằm ở chính giữa hồ chính là một đóa hoa sen thật lớn.

Nếu ta đoán không nhầm thì đóa hoa sen này chính là "trụ trời" mà Thiên Đạo từng nói. 

Ta vén vạt váy nhẹ nhàng bước lên mặt hồ, từng bước tiến đến chỗ trụ trời. 

Càng đến gần ta càng phát hiện ra đóa hoa này có dấu hiệu suy tàn rất nặng, từ nhụy hoa cho tới các cánh hoa bao quanh đều đang dần trở nên úa tàn. Ta không suy nghĩ gì nhiều, lập tức ngưng tụ Thần lực thử chữa trị cho nó. Nhưng bất kể ta cố gắng thế nào thì cũng không thể khiến nó khá hơn chút nào.

Ta không cam tâm, tiếp tục dồn hết Thần lực vào việc hồi sinh lại "trụ trời". Trong lúc tu bổ hoa sen, ta đột nhiên sực nhớ ra thân phận của mình, chẳng phải phụ thân của ta là người từ thế giới khác sao? Liệu máu hoặc nguyên thần của ta có thể có một loại tác dụng gì đó không? 

Nghĩ vậy, ta nghĩ cũng không nghĩ liền dùng ánh sáng ngưng tụ thành kiếm, dứt khoát cắt một đường trong lòng bàn tay. Dòng máu đỏ tươi từng chút từng chút đua nhau chảy xuống nhụy hoa dưới ánh mắt mong chờ của ta. 

Một khắc rồi lại một canh giờ trôi qua, ta đã mất máu nhiều tới mức thân thể đã không còn đứng vững được nữa. Thế nhưng bông hoa này lại chẳng có chút gì thay đổi...

Ta triệt để thất vọng, bất lực ngã ngồi xuống đất thở dốc. Thiên Đạo và Cửu Châu tuy hai mà một, nếu trụ trời sụp đổ, có phải hắn cũng sẽ... chết không? 

Ta mím môi, cho dù thế nào ta cũng nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Lần náo loạn lần trước ta đã cầm kiếm đâm vào tim hắn, nhất định là do vết thương lần đó đã gây ra tổn thương không nhỏ cho hắn nên mới xảy ra cớ sự này...

Nếu vậy, ta càng không thể để hắn cứ vậy mà đi vào chỗ chết!

Ta đưa tay lau đi vết máu vương bên môi, lấy hết sức bình sinh đứng dậy một lần nữa. 

Chưa từng có ai ngoài mẫu thần ta biết, ta tuy sinh ra đã là thần, nhưng nguyên thân của ta vốn là một đóa hoa sen trắng độc nhất vô nhị trên đời này.

Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ