Chương 1

541 18 0
                                    

Từ thuở hồng hoang, Thiên Đạo đã nắm trong tay số mệnh vạn vật, chi phối tất cả sinh linh tồn tại trên Cửu Châu. Cửu Châu đựơc chia thành ba giới: Thiên giới, Ma giới và Nhân giới. Thiên Đạo chưởng quản Cửu Châu lâu ngày, vì nhàm chán nên cố tình tạo ra mười vị Thần minh thay hắn cai quản Tam giới. Mà mẫu thần của ta, chính là một trong số đó.

Sự tồn tại của ta nằm ngoài kiểm soát của Thiên đạo, bởi vì phụ thân của ta là một phàm nhân đến từ thế giới khác không phải Cửu Châu.

Sự tồn tại của ta cũng là một cấm kỵ, do đó mẫu thần vẫn luôn giấu ta sâu trong Tây An Cung trên Không Linh sơn, nơi ở của những vị thần. Chín vị thần thương xót mẫu thần và ta, một mực bao che giúp chúng ta né tránh Thiên Đạo.

Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ta rốt cục vẫn bị Thiên Đạo phát hiện rồi.

Nhân lúc mọi người đi vắng, ta trốn khỏi Tây An Cung leo lên đỉnh Không Linh sơn. Ta vẫn luôn thắc mắc trên đó rốt cuộc đang giấu thứ gì mà khiến cho mẫu thần và các vị thần sợ hãi đến thế. Điều ta không ngờ tới chính là thứ đó không phải vật, mà là người.

Đó là lần đầu tiên ta gặp một nam tử đẹp đến như vậy. Hắn thân hình cao lớn, một thân bạch y cao quý được ánh sáng bao quanh. Hắn sở hữu một mái tóc bạch kim mềm mượt như tơ lụa, chảy dài qua eo như thác. Đôi mắt màu vàng lạnh nhạt lại vô tình, giống như không để bất cứ thứ gì vào mắt. Giữa mi tâm hắn có một ấn ký hình đôi cánh nhỏ, kì dị lại có chút mê hoặc. Ta nhìn hắn, nhịn không được cảm thán một tiếng:

"Ngươi thật là xinh đẹp!"

Hắn đứng dưới tán cây to lớn màu trắng, lặng yên nhìn ta. Có lẽ vì hắn trông rất đẹp lại không có cảm giác nguy hiểm gì nên gan ta cũng lớn, thậm chí đánh bạo tiến lại gần hắn, vươn cánh tay ngắn cũn của mình nắm lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn:

"Ca ca ơi, ngươi là ai thế? Ngươi sống một mình ở đây sao?"

Mỹ nam tử tựa như băng tuyết khẽ cúi xuống, đưa mắt nhìn tiểu cô nương chỉ mới cao đến eo mình một cái, thật lâu sau mới thấp giọng lên tiếng:

"Ngươi là ai?"

"Ta ư? Ta là con gái của thần nữ sống trong Tây An cung!" Đối với xuất thân của mình, ta luôn lấy làm kiêu ngạo. Có mẫu thân là Thần nữ tôn quý, còn gì có thể kiêu ngạo hơn nữa đây?

Mỹ nam tử đưa tay vuốt khẽ gương mặt bầu bĩnh non nớt của ta, trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc nhàn nhạt:

"Ngươi không thuộc về thế giới này."

"Ca ca, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Ngươi cũng là thần giống mẫu thần của ta sao?" Ta bắt đầu nóng nảy, từ nãy đến giờ người này sao cứ nói những thứ khó hiểu quá vậy?

Thế nhưng mặc cho ta gặng hỏi thế nào, vị ca ca đẹp trai này cũng không hé môi dù chỉ nửa lời.

Sau đó ta không vội về Tây An cung ngay mà cứ lẽo đẽo theo sau hắn mãi, nhìn hắn hết tọa thiền rồi lại yên lặng ngồi bên tán cây gảy đàn. Khi ấy ta vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, bởi vì không có câu trả lời nên cứ bướng bỉnh không chịu rời đi, nhất quyết phải đòi được câu trả lời mới thôi.

"Ca ca, ít nhất cũng cho ta biết tên đi chứ?"

"Ca ca, khúc nhạc này thật là hay, huynh dạy ta có được không?"

"Ca ca..."

Ta làm phiền hắn tròn trĩnh ba ngày, rốt cục đến ngày thứ tư hắn cũng không nhịn được nữa, chỉ đành thở dài một tiếng rồi lạnh lùng nhả ra hai chữ:

"Huyền Minh."

Đó là tên của hắn ư? Đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp, ngay cả tên cũng dễ nghe như thế. Có được đáp án rồi ta cũng không còn hứng thú ở lại nữa, huống hồ mẫu thần và các vị thần khác có lẽ cũng đang trên đường trở về, ta không nên chần chừ ở lại đây thêm nữa. Nghĩ vậy, ta quay sang nhìn nam tử vẫn đang yên lặng ngồi tọa thiền bên cạnh mà nói:

"Huyền Minh ca ca, ta phải quay trở về rồi. Khi khác lại đến tìm huynh chơi nhé!"

Ta vừa dứt lời thì nam tử đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn ta không nhanh không chậm nói:

"Ta đưa ngươi trở về."

Khi ấy ta chỉ ngây thơ cho rằng hắn chẳng qua là lo lắng một đứa con nít như ta đi một mình trở về sẽ gặp nguy hiểm nên mới ngỏ ý tốt muốn đưa ta về, lại không biết kỳ thực điều hắn muốn chính là trực tiếp gặp mặt mẫu thần ta vấn binh hỏi tội.

Hắn ôm lấy ta vào lòng, hơi lạnh quanh người hắn làm ta nhịn không được run rẩy một cái, cả người co quắp rúc thật sâu vào trong vòng tay hắn. Chớp mắt một cái, hai chúng ta đã đứng trước điện Tây An cung. Mà lúc này mẫu thần và chín vị thần khác cũng vừa đúng lúc về tới.

Nhìn thấy hắn, cả mẫu thần và các vị thần lập tức quỳ xuống. Ta ngây ngốc nhìn mẫu thần, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn... không phải Thần sao?

Trên đời này, lẽ nào còn có một tồn tại nào đó có thể so với Thần càng thêm cao quý?

Chuyện Xưa Trên Núi Không LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ