Khi đã cưới thím Phác ở miền Bắc về làm vợ, công tử Xứ Nghệ - Đại Nghĩa không hề ở nhà lấy một ngày.
Vợ ất xinh đẹp muôn phần, nhìn như cần người ta chở rồi chả che, nhưng quá khôn lõi, hung hãn.
Phụ nữ miền Bắc - nói chuyện mày xéo, mặt hùm, mắt híp lại như mụ đàn bà ác độc, nhưng không ác độc.
Vợ hung, như bầu mã tấu, nhưng Đại Nghĩa lại không trả về cho nhà vợ, vì đó là điều ô uế của một bản lĩnh đàn ông. Đại Nghĩa ăn học đàng hoàng, gia trưởng hết sức, vậy cứ ngỡ sẽ dữ hơn đời.
Nay có mụ vợ, càng dữ hơn thời.
____
Sáng sớm.
Phác Thái Anh ngồi bàn giữa, mặt mày hẩm hiu cầm chén chè sen con hầu mới khuấy.
Cây cối đứng gió, mây mù kéo đến, dự báo một cơn mưa dữ dội sắp xảy ra.
Đại Nghĩa lấy áo khoác trên vá, muốn đi ra ngoài, kể cả có dầm mưa cũng phải thoát khỏi nơi đây, bởi nó ngột tràn phổi, không khí ấm cúng của gia đình tan biến từ lúc đầu.
Do đó, nên đã hình thành thói quen ra ngoài bất chấp.
Đại Nghĩa sớm đã có người phụ nữ khác, vì đối với vợ phòng ngừa quá sức.
Phác Thái Anh giữ thân giữ tiết trọn phần phụ nữ. Đại Nghĩa và Phác Thái Anh có là vợ chồng cũng đối với nhau không tình không nghĩa.
Đại Nghĩa muốn nói chuyện cũng hơi e dè :
-"Em sầu chuyện nớ ?"
Đã cưới thím về, thì có là thằng đàn ông gia trưởng, mạnh tướng tá, cũng phải đứng sau lưng con đàn bà để chào khi ra đường.
-"Cái nhà chư gì như cái tù bốn bể, sau nhà quầy heo hôi hám, không sầu mới lạ." Thái Anh phút chốc xòe quạt đứng dậy, Đại Nghĩa còn xém khoanh tay vào.
Nàng vẩy vẩy quạt bên cổ, chân mày lá liễu trổng lên cao, chờ đợi Đại Nghĩa nói tiếp.
-"Sao không ra ngoài để thông thả hể ?" Đại Nghĩa.
-"Thông thả như anh, thì danh tôi trong vùng tan tác rồi anh ơi." Thái Anh.
Thái Anh khép quạt, tha thướt quay đi. Để ban cho Đại Nghĩa cái thở phào nhẹ nhõm.
Mái đầu buộc phân nửa, màu son đậm sắc sảo, hàng mi vút ngược, đầu mũi bay tròn xoe như hạt nhã, chân mày chém chồng chém người, đôi mắt hạt dẻ thấu hiểu tâm can, tóc có phần mỏng manh như sứ - một loại thủy tinh dễ vỡ, cũng dễ chải chuốt bằng vật khác.
Mấy con hầu trong nhà chưa kịp lạy cha má khi cha má bán vào đây làm nô, vậy mà tụi nó đã hạ đầu vuông gốc đất với thím Phác.
-"Thím, chú Phèo nghỉ chăn lợn cho nhà mình. Mùi hôi phân dậy lên hết. Thúi rần trời."
Thái Anh ngồi xuống ghế, ngâm chân vào thùng gỗ nước bưởi.
Thấy thím không trả lời mà ngã người ra ghế, nó nguôi hỏi thêm chỉ vắt thảo dược vô nước.
Tầm lúc mưa đã nhỏ hạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.