'Lực sĩ' biết khóc vì đau rồi.

673 87 6
                                    

-"Chả bù cho cháu, giọng như con gà mắc đẻ, ra đường người ta khinh."

Con Thắm híp mắt, nhìn nàng hầu thảo mai gớm nhất nhà đang nói chuyện với bà nấu bếp.

-"Đâu, giọng mày hay thế mà ? Có gì đâu." Bà nấu bếp.

-"Uầy, hôm nay khỏe rồi đấy à ?" Thắm.

Lạp Lệ Sa vừa đi câu, bụng lại khá sót, nên lấy khoai mì để ăn. Nhưng quên mất chân đầy bùn lầy, đi dơ gạch trong bếp, vừa bị bà nấu bếp chửi. Ức lắm chứ, ra cửa sau ngồi lột khoai ăn.

Thắm cũng chán ngấy cái điệu ẻo lả của mấy cô hầu trong bếp. Nên ra ngồi cùng.

-"Vâng, là nhờ ơn chị tất, chị Thắm." Lệ Sa gậm khoai, cười cười, xoa đầu bé Thắm điệu đà.

-"Được được, hôm nay chị biết ơn người khác là được rồi. Đừng có xoa đầu em, em biết mắc cỡ rồi đó." Thắm méo miệng.

Lệ Sa : -"Gả được rồi."

Thắm cười nhẹ, nhớ anh Tí cũng dễ thương. Nhưng hồi lâu, cái đầu bé nhỏ này lại lung tung, nghĩ vài chuyện vớ vẩn khác.

Mà suy đi suy lại, cũng là chuyện cần được giải đáp. Thắm rất nông nỗi, muốn biết nhiều hơn.

-"Mà...Sa." Thắm chống cằm.

-"Nghe đây ?" Lệ Sa cạp khoai.

-"Hôm trước, chị kia bảo, chuyện đó có thật không ?" Thắm.

-"Chuyện chi ?" Lệ Sa.

-"Chị...thích thím ấy." Thắm.

Lệ Sa cười cười, chứ không trả lời. Hành động đó gây hiểu lầm lớn.

Nhưng thực chất chỉ là một sự bối rối, tình cảm không xác định với thím dần nảy sinh từ khi thím cười, Lạp Lệ Sa không biết nói thế nào mới lãng mạn cả.

-"Á à ! Hiểu rồi nha. Em sẽ đi mách chú Phèo. He he~" Thắm chỉ chỉ tay, cười đắc ý.

-"Em còn bé nhỏ, đừng nghĩ chuyện không đâu..." Lệ Sa.

-"Em đã mười bảy và sắp thuộc hết cửu chương năm rồi đó!! Chị nói đi mà, đi mà ?" Thắm chu môi, đôi mắt long lanh mở to ra hết cỡ, dùng tất cả cảm xúc đáng yêu thành khẩn.

Lệ Sa nhướng chân mày, bất mãn với em bé quốc dân. Hôn tóc Thắm. Bảo ban :

-"Ta không còn mẹ, và thím là mẹ, mẹ thì thích làm sao được hả em ?" Lạp Lệ Sa.

-"Nhưng em thấy...chị lạ lắm ấy. Chị xem thím là mẹ, thế sao lại hay trêu chọc, và tặng hoa thế kia ?"

-"Không, là..." Lệ Sa nhìn lung tung, chưa tin mình chỉ đủ sức nói vừa có hai chữ đã im bật.

-"Là gì hả ? Là tình yêu mẹ con ư ? Ha ha! lêu lêu! Có người trốn tránh trách nhiệm, lêu lêu ~" Thắm cười.

-"Thắm à! Phụ bà đem rau đi rửa nè." Bà nấu bếp.

-"Dạ!!" Thắm quay qua Lệ Sa, tiếp tục chu mỏ, nhướng mắt khiêu khích : -"Em sẽ tính sổ chị sau. Bây giờ, phải làm việc nữa rồi."

Thắm chạy vèo đi.

-"..."

Bỏ vào mõm phần khoai còn lại, Lạp Lệ Sa đứng dậy phủi tay, cầm cuốc gác bên vách gỗ khuynh lên vai ra đồng.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ