Làm vậy là hiểu rồi.

732 71 3
                                    

Vài ngày hôm sau.

Thắm theo thím ra đình, ra đó cúng kiếng.

Trên đường về, thím rẽ đi coi đất. Thằng Tí đang bóc me ăn, nghe tin nắng nóng, chạy ra che dù cho thím đứng trên đê trông lúa.

Thằng Dũng chạy đôn đáo, lo cho cái thửa ngoài đồng, tự dưng mọc toàn vàng cơi, chả thấy cây mạ nào. Mặc dù là có xịt diệt cỏ.

Con Thắm nó quanh năm trong bếp, việc nông là việc đàn ông, không nhận ra vấn đề khó giải quyết, Tí mới dạy. Cỏ dại - vàng cơi, là lúa không có hạt gạo. Mạ là lúa, lớn dần sẽ có gạo. Ở đây vàng cơi nhiều hơn mạ, thì cuối mùa không có gạo để ăn.

Thắm chẹp miệng...

-'Kì vậy ta....' Dũng gãi đầu, chạy tọt vào nhà để coi lại sổ sách. Sợ bị sai ở đâu, cũng sợ bị hụt uy tín, cái tài làm nông của nó suốt đời, sao năm nay thì lạ nhỉ.

Phác Thái Anh nhìn cỏ mọc phủ đồng chỉ biết chớp khẽ đôi mắt. Ngàn công đất, mà cả tám trăm công phủ cỏ. Thấy trước cơ thời, kết cục nặng nề.

Về nhà.

Thằng Dũng thấy oan ức, liền nói ra tiếng nghi trong lòng :

-"Cái này phải do có người gieo mầm cỏ dại vô đất. Không thể nào mà con nuôi cỏ dại trong lúa nhà mình đâu thím."

-"Nếu tháng sau mày không bẻ hết cỏ, thì cỏ nó lan ra hai trăm công còn lại. Lúc đó có mà bán đất cho thằng Pháp xây nhà ấy." Tí.

-"Đàn ông không lẽ không nghĩ ra trí mưu trong vòng ba tháng ? Tao ở nhà, còn biết con ốc bưu vàng làm hại móng lúa." Thái Anh.

Thái Anh híp con mắt lại, ngoe nguẩy quạt cũng dừng bên cổ, khoác trường sam bước vào phòng gia tiên.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Thằng Dũng ngồi ngoài hiên, ngó nghiêng chân trời. Trăng đã tàn. Nó phải làm sao. Thím và cậu cưu mang nó với con Thắm - em nó, hồi còn tuổi tí.

Bây giờ bỏ cuộc, có phải quá vô ơn.

-"..như vậy là bỏ rồi...bẻ sao mà kịp.." Dũng.

Thắm bất ngờ, tưởng Dũng đã biết, nhưng Dũng chưa nghĩa ra. Bèn nói :

-"Anh quên chị Sa hả ?" Thắm.

Thằng Dũng giật mình, nó như ngộ, mắt sáng lòa lên, hình như còn có thể lấp lánh nếu được.

-"Gì ? Ừ hé mậy !!!! Á ha ha!!" Dũng.

-"Nhưng hơi hao gạo xíu. Khà khà."

Hai đứa cười tủn lên, ôm nhau nhảy tưng tưng.

Phác Thái Anh ngồi tụng sám hối trong tủ thờ. Hết một hồi kinh. Tay chà lên quyển kinh để lật sang trang khác.

Khuôn miệng thím nở nụ cười của giai nhân mềm mại.

____

Ò ó o ~ thằng Dũng tháo bao, bỏ gà chiến của cậu Nghĩa vô chuồng, cho nước, thóc. Rồi lọ mọ ra chuồng, nói mấy chuyện ruộng đất.

-"Ừ, vậy tao ra rửa mã, tao cầm liềm, mày cầm thêm hai ba cây ra sau ha ?" Dũng.

-"Ừ ừ." Lạp Lệ Sa.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ