Sao, mày làm sao ?

616 79 12
                                    

-"Ai"

Giữa đêm, bìm bịp kêu trắng dả.

Lạp Lệ Sa bị thằng Tí, thằng Dũng, con Thắm, cũng cả tá thằng hầu bao vây đánh thức.

-"Thằng lính trẻ, nó xông vào buồng thím."

Lạp Lệ Sa nổi sùng. Đàn ông trong nhà biết bao nhiêu thằng, trong tình thế khẩn cấp, mông lung dữ tợn, không biết thím giờ đã 'còn' hay 'mất', vậy mà lại còn ngu xuẩn đến kêu Lạp Lệ Sa tỉnh dậy thay vì bao vây thằng lính đó.

Chát!

Lạp Lệ Sa tán cho thằng báo lại tin một bạt tay trời đánh, khiến nó ngã lăn quay, muốn rớt xuống khỏi gác.

Lạp Lệ Sa chạy đến khuôn viên buồng thím.

Rầm -

-"Thím..."

Trong mùng có tiếng thím khóc, bóng lưng nàng thoi thóp, lòng ngực nhấp nhô, rên rỉ, từng hơi thở vô cùng đáng thương, thằng lính trẻ nằm bên trên, quần áo không mặc, mà miệng cười sung sướng.

-"Huh!" Lạp Lệ Sa ngồi bật dậy, nhìn xung quanh rất lung tung, mồ hôi nhễ nhại.

Kéo cổ áo lau đi. Đáng thương ỉu chân mày xuống, vừa chiêm bao thấy điều không hay, bầu trời bên ngoài trùng hợp tối ui, khiến cô càng cảm thấy nặng nề.

Tiếng bìm bịp kêu, giống như thế.

Lạp Lệ Sa nằm chiêm bao, thấy thím bị lính Pháp làm 'nhục' trong đêm mà chẳng ai biết, lúc đó đám hầu như một lũ vô dụng, ngu ngốc không óc.

Lạp Lệ Sa coi đó là một sự không bình thường. Cô lao như vút vào hành lang của tám gian buồng Phác Thái Anh, thấy một cái bóng đen cao của đàn ông đi qua, rõ chành chành đang dùng cây ken cậy cửa.

Tràn nóng máu bị kéo lên đỉnh điểm, Lạp Lệ Sa hùng hùng đi tới, chạy nhanh, nhưng chạy rất êm, không nổi lên một tiếng chân.

Rộp!

Một bàn tay từ trong đưa ra, bẻ cổ thằng đó. Nằm xuống liệt bại.

Lạp Lệ Sa hãi hùng. Chân phải chưa đặt xuống gạch đã dừng bước, ngước thấy Phác Thái Anh cầm đèn dầu, một tay kéo cổ thằng lính trẻ qua bên cửa buồng nằm.

-"..."

Gương mặt vô vị ngày ngày, Phác Thái Anh xuất hiện diệt trừ giặc dục một cách nhanh. Giả sử nếu Lạp Lệ Sa không có mặt, chắc cũng đã, không đến tay.

Nhưng lúc này không phải là lúc ngạc nhiên trước khả năng diệt trừ gian ác của Phác Thái Anh. Mà là cần sự an ủi. Lạp Lệ Sa vừa bị dọa một phen, nên cần sự an ủi.

Lệ Sa đứng đó nhòm nàng để tự an ủi.

Phác Thái Anh xoay người qua, đôi mắt buồn tênh, sự hiện diện của Lạp Lệ Sa ở đây không làm thím bất ngờ, đối với nàng lại mở miệng hỏi :

-"Sao, mày làm sao ?" Thái Anh.

Nàng muốn hỏi gia nhân đặc biệt Lạp Lệ Sa. Tại sao lại thức và chạy đến lúc này, với cái vẻ mặt thiếu tốt, tay chân buông thòng như bị gãy, là muốn làm gì ? Không sợ nàng dỗi à, nhưng không dỗi được đâu, hôm nay, cô đã tặng hoa rồi.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ