-"Được trăm bao không ?" Dũng.
-"Hai ngàn mấy bao, ha ha." Anh Linh từ đê chạy lên, nhảy cẳng cẳng, cười rất vui, cởi luôn cái áo quăng lên trời, bay vô mình thằng Dũng la oái oái.
-"Trời! Dữ vậy!" Tí.
____
-"Một...hai...ba...năm chục triệu. Cầm. Một....hai...ba..." Buôn lái mua lúa đứng trên sà lan, đếm tiền trong cái túi to, đưa con Thắm, mắt nó sáng ngời như mấy vì sao buổi tối.
Lạp Lệ Sa nghe tin lúa trúng, mừng lắm. Vác cơm ra cho mấy anh hầu đẩy bao xuống sà lan ăn trưa, rồi đi canh lều của nàng.
Lúc bấy giờ Phác Thái Anh trong lều ngồi tính toán, ông Lãnh là người muốn mua lúa, nhưng bị nàng từ chối, vì đã có hẹn ở một chỗ mua lúa đường thủy cho dễ vận về kho.
Vậy mà vẫn không thuyết phục cái tính mặt dày ở ổng, trưa nay lúa đã bán, vậy mà lại sang ngỏ ý muốn thu mua phần còn lại.
-"Bây giờ bên đó trả thím bao nhiêu ? Tôi trả gấp bốn !" Ông Lãnh.
Phác Thái Anh là một người đẹp. Nhờ cái việc ly hôn chồng, mà có vài thằng con trai leo rào vào nhà đòi thím, đàn ông giàu có cô độc lâu năm, ngu gì không thừa cơ hội gạ gẫm phụ nữ chưa mất tiết hạnh.
Tuy có thể thím rất hung, nhưng đẹp làm sao. Ông Lãnh cũng không phải ngoại lệ, không say mê là không đúng. Xem ra đây là thời cơ quý báu.
Ổng chưa vợ nhưng hai con, nghe thì có cái vẻ...đào hoa nhỉ. Ổng rất muốn lấy tiền ra để lấy le. Dù sao, Phác Thái Anh vẫn chỉ mới ba mươi mấy đó, ổng cũng...trệt năm mươi ba, số tuổi của một con ngựa. Có hợp với một con hùm không cơ chứ. Đối với ổng lại rất hợp.
-"Không, không bán." Phác Thái Anh biết, cũng giấu trong bụng.
Nàng cất bút đi, bấm máy tính cạch cạch. Ông Lãnh như một con ruồi bâu, lắm chuyện. Ngồi đó than vãn, nề nải muốn buồn ngủ.
-"Haiz...thím bỏ qua là bỏ qua cái lợi cho mình đấy nhé. Tôi đây có ý tốt, chỉ muốn mua với cái giá lớn, để thím có lời. Vậy mà từ chối cho được thì chịu." Ông Lãnh.
Lạp Lệ Sa ngồi bên ngoài chồi uống trà đá, nhai con khô nướng. Không chịu nổi cái giọng điệu già chua mà khoa trương của ông cậu, bèn đi vào trong tiễn về.
Cô nàng thay Thắm hầu quạt, thấy cô vào âm thầm mừng rỡ.
-"Cậu về nhé..." Lệ Sa nhai khô, nghe rợp rợp.
Ông Lãnh nhắm nhẹ con mắt, Lạp Lệ Sa đang làm ông xấu hổ hay sao ? Tại sao lại vào ngay cái lúc bán buôn lãng mạn ? may cho là ổng đi một mình, ổng mà đi cùng lính, ổng cho đánh cô bầm giập.
-"Ừ..." Ông Lãnh không than thở nữa. Cũng bỏ đi trong muộn phiền, tức tối.
Phác Thái Anh nhăn mặt, có lẽ đã bị say nắng, nàng ôm đầu ngã nhẹ lên bàn.
-"Thím...." Cô hầu trẻ bên cạnh lo lắng, quăng cả quạt, đỡ đầu Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đi đến, khom người xuống dòm.
Phác Thái Anh mệt mỏi, đỡ bên đầu, đôi má nóng lên màu đỏ, uống nước chè ấm, đôi mắt mở ra đầy nhạt nhòa và long lanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.