Đá ghế.

622 73 10
                                    

Con chim chiền chiện về bên mái hiên khi trời hừng sáng.

Heo kêu ột ột, là heo vừa về làm giống. Sau chuyến đi Tây Bắc, Phác Thái Anh được buôn làng nâng niu, làm mai về cho cặp heo đẹp, sanh khỏe, ăn ít.

Ít lâu sau đẻ được hơn tám chục lứa. Mỗi lứa đều biết tăng cân.

Lạp Lệ Sa ngày nay có heo để chăn, thì dựng chòi, ngủ trên gác để canh chuồng, phòng ngừa vài điều trở tay không kịp.

Thuốc thang tốt, nên chú Phèo lâu sau khỏe mạnh, hết bệnh ho lao, cũng đến làm việc. Chắc là trong nhà kín, trồng củ, và vừng, nói chung là trồng chọt, vì phổi vừa lành, không cho phép ngửi ngửi vài mùi thơm đặc trưng của chuồng heo thì phải.

____

Con Thắm nhìn thím lau mặt, miệng lại nghẹn, ra sức che giấu nụ cười tủm tỉm sắp bộc lộ.

Dạo này Tú Cầu trưng trong phòng hoài không thấy héo. Thím dạo này cũng dỗi khí thế. Cứ qua một ngày lại một đóa mới, làm sao mà héo. Cơ mà...hoa Tú Cầu chỉ xuất hiện khi Phác Thái Anh hờn lẫy thôi.

Con Thắm nói trong bụng : -"Thì ra, hạt giống hoa Tú Cầu mà anh Linh nhờ chú Phèo chăm chút tận hai mét đất, là của chị Sa."

-"Vì thím dỗi thường xuyên thế, để khỏi ra chợ mua cho bất tiện, nên chị phải nhờ cha trồng giúp để bẻ cho nhanh ấy mà."

-"Ha ha! Mình thật là thông....-" Thắm che miệng.

Phác Thái Anh ngó nó.

-"D-dạ...con xin lỗi..." Thắm mím môi, hạ thao nước ấm xuống. Đặt dưới chân thím một chậu nước bưởi, móng chân đặt vào hồng hào, bàn tay nắm ngón đầy xuân sắc, chè dưỡng nhan cho thím thơm lừng lẫy.

Phác Thái Anh uống xong, con Thắm lau chân. Thím ra khỏi nhà, thằng Tí thấy nắng lấy dù, Dũng với Thắm theo sau.

Sáng nào thăm chợ Đại, sau đó ra đình thắp hương như mọi ngày.

Lạp Lệ Sa ngoài ruộng ngô, nhìn trái ngô non xèo rất ngon, cây nào cũng hai trái cặp kè mà ốm yếu như que vậy. Đó là một sự bù trừ khiến người ta chỉ biết mỉm cười thu nhận.

-"Dạo này nghèo đói xơ xác, bán chúng bây đi, không biết được bao nhiêu." Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gãi tóc mai trước hoàn cảnh éo le của mùa màn cây ăn quả, quyết định vung tưới ruộng ngô. Nếu không tốt giống trong hai tuần đến, sẽ chặt bỏ, để trồng quả mới.

-"Sa!" Dũng trong bụi lùm phi ra.

-"Sao ?" Lệ Sa.

Dũng mặt mày cáu kỉnh, đưa cô xâu khô cá lóc đồng, đồng thời cũng có chuyện phải kể :

-"Mày còn nhớ con heo nái hồi lúc tao với mày giúp sanh con không ? Con heo nái mà sanh khỏe nhất bầy đấy."

-"Ừm, nhớ." Lệ Sa.

Dũng khẩn trương nói :

-"Khi nãy tao đi coi giống để mua heo với thằng Linh, thấy nó ở trong trại của ông Lãnh ấy! Ông Lãnh bên họ ngoại của mày, cậu mày." Dũng.

-"Tao chưa mách thím. Để chính xác, hẳn mách." Dũng.

Lạp Lệ Sa nhăn mặt, vác bao ngô khô, cầm cá lóc đi về.

Dũng rẽ sang đường khác, tiếp tục xem những con heo từng nuôi bị mất tích có 'vô tình' vào nhầm chuồng nhà ông Lãnh ấy không.

____

Cái ô tím khép lại, con Thắm chạy ra, như một con chó con.

-"Thím đi một mình nữa rồi!" Thắm mè nheo.

Thím vừa đi đâu về, trên má có giọt mồ hôi, chính con Thắm cũng sốt sắng, lấy quạt vẩy liên tục.

Cái dù màu tím là dù của thím, thím đi một mình mới dùng màu tím. Điều đó làm cho Thắm phải lo. Nhỡ xui xẻo, bọn ác nhận ra được, sẽ làm hại thím Phác Thái Anh.

Mỗi khi nó ngủ quên một chút vì mệt, thím lại biến mất, thím đi một mình, cái dù màu tím trên kệ không thấy đâu, nó rất sợ.

-"Chuyện tao." Thái Anh lấy đũa nhéo cơm cho vào miệng, nhai dần.

Đã là giờ cơm trưa.

Thắm than thở, sáng đến bây giờ, thím nói ít ỏi. Mắng chửi mới nói nhiều được ư.

Nên đôi khi nhớ giọng điệu hung hãn của nàng, con Thắm với thằng Tí hay phá, để thím mắng, mượt mà, như xói vậy, nghe mới đã.

-"Í, chị Sa mới về." Thắm rí lên, rồi tự giác đi kêu bà nấu bếp.

Bà ấy nhanh tay, mới chơi lại cái mõm ăn trội Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống, thở một cái cho hòa giải.

Lau cái đũa tre. Bà nấu bếp bế ba bẹ cơm ra, xơi mười chén một hàng, Lạp Lệ Sa chọt đũa vào chén mắm cá linh, cho vào miệng lấy vị, rồi lùa cơm như máy.

Phác Thái Anh ăn xong, con Thắm đưa khăn thơm cho thím chùi môi và bàn tay.

Nàng chống cằm, đưa mắt liếc qua bàn cơm trong bếp, cái bàn từ khi nào lại dài đến như vậy. Hôm nay tới phiên thằng Tí kéo chén cho Lệ Sa ăn, nó một ngày ú ớ ba chén là vừa.

-"Mày ăn cả tao này!" Tí lấy cái vá kí lên đầu Lệ Sa.

-"Khiếp." Lệ Sa.

Bà nấu bếp nói với Thái Anh lu gạo vừa đầy đã mòn mỏi. Rồi bả bất lực nấu thêm một bẹ cơm hậu hĩnh, vì Lạp Lệ Sa hôm nay có công đôn đáo thăm ruộng ngô.

Lệ Sa miệng không rời vành cái chén này đến vành cái chén khác. Lâu lâu còn đá chân vào ghế thím đang ngồi.

-"Dè bỉu gì sao, thím ?." Lệ Sa lắc tâm xỉa răng bên mép miệng, ngồi chờ mẻ cơm tiếp đến chín.

Dạo này Phác Thái Anh im lặng, không chửi mắng, thiết nghĩ Phác Thái Anh có chuyện không được vui. Lạp Lệ Sa luôn luôn ghẹo gan, ghẹo mạnh.

-"Tao như nào ?" Thái Anh híp con mắt lại.

-"Thím nhìn tôi từ nãy đến bây giờ đấy, nhá...." Lệ Sa.

-"Mắt tao không biết chảy nước miếng vì nhìn thấy cục đất đâu mày ạ."

Thằng Tí cười sặc sụa, rớt cái vá cơm.

Phác Thái Anh vốn dĩ chỉ thấy lạ nên sẽ nhìn lâu.

Vậy mà Lạp Lệ Sa chọc gan nàng, bảo nàng nhìn cô say sưa lận cơ. Lệ Sa nói năng phát yêu, có lẽ đang thèm một bạt tay đấy.

Thấy hòn đất đen thui, so với làn da bánh mật Lạp Lệ Sa, cũng chẳng khác nhau là bao. Nên so sánh cho đớn lòng nhau.

Thắm cầm quạt cười run tay.

-"Thím cũng biết đùa giỡn." Tí.

-"Châu chấu tới ăn ngô, cắn từ ruột ra. Thím chốc nữa ra xem, nếu tuần đến không lành, tôi liền đốn bỏ hết, để trồng cây đậu mè." Lệ Sa.

Phác Thái Anh không trả lời, cứ nhìn đi xa xăm.

Lạp Lệ Sa phun cây tăm đi. Bà nấu bếp lại bế bẹ cơm, bới ra chén cho xơi.

Đến lúc no, Lạp Lệ Sa xoa xoa bụng, đứng dậy, bế thao chén và tộ đi rửa, không quên đá chân ghế thím hai cái.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ