Tự thay hoa.

610 84 6
                                    

-"Nói tao nghe coi, phụ nữ gì mà không biết vo gạo!!!" Bà nấu bếp.

Dứt lời, bả thấy Lạp Lệ Sa đưa bàn tay lên, bự chảng, thẹo chưa lành miệng, máu còn trong rãnh, nhìn kinh lắm.

Bà nấu bếp thấy Lệ Sa không cần làm nữa. Nhưng vẫn chửi rủa cho bỏ ghét. Vì Lạp Lệ Sa có cái tội hay chọc bà chửi, hiềm khích trong nhà vốn dĩ sâu đậm.

-"Thì sao ? Mày kình tao không ? Tay tao như chân voi ấy. Tay mày bị chai xíu là mày không biết vo hả ? Hả, dòng cái thứ âm binh." Bà nấu bếp.

-"Thím để tui mần, thím sớ rớ là tui làm dữ lắm đó." Bà nấu bếp.

Phác Thái Anh không muốn phiền muộn mà rửa tay, vừa ngồi dậy thì bả ngồi xuống. Thay vì đùng đẩy trách nhiệm, thì bả buộc trách nhiệm lên đầu.

Bả là một người miền Nam bị lính Pháp bắt ra đài Sài Gòn để bắn, nhưng được cậu Nghĩa cứu vì nấu ăn rất vừa ý, rất ngon miệng. Tướng tá có phần béo ú, nói chuyện cọc cằn hay cáu, nhưng cũng chỉ mang tính vui vẻ, hòa đồng.

Thím đã vo nửa phần, bà cũng ít nhọc.

Phác Thái Anh vào nêm thịt kho, Lạp Lệ Sa vẫn còn tâm trạng lẽo đẽo đi theo sau.

-"Bị mắng, buồn à ?" Thái Anh.

-"Uầy, hôm nay nói năng dịu dàng thế kia ?" Lạp Lệ Sa nhe răng cười.

Phác Thái Anh thở dài trong thầm lặng.

-"Chả phải hôm nay đi chơi với ông hội Lãnh, nên thím mới như thế ?" Lệ Sa.

Phác Thái Anh nêm nếm, mở hủ đường thốt nốt, cho vào nửa vá.

Thái Anh khẽ gật đầu, thay cho lời nói đúng.

Lệ Sa tắt liệm nụ cười.

Tưởng chừng như, trêu chọc, bông đùa, nhưng Phác Thái Anh rất nghiêm túc đưa ra kết quả không thỏa đáng.

Phác Thái Anh từ tốn xoay mặt sang nhìn :

-"Theo không ?"

Lạp Lệ Sa một hồi, mới nói :

-"Bảo thằng Dũng ấy."

Phác Thái Anh : -"Nó yếu đuối lắm, chả phải mày đã biết tao là phụ nữ, tay chân mềm yếu."

-"Kẻo...."

-'Lão gạ tao, đòi tao, thì phải làm sao ?' Phác Thái Anh chuyển giọng nhỏ nhẹ.

Đối với thím đó là một điều vô cùng đương nhiên ở lão trong mỗi lần gặp gỡ.

Chân mày khi nói cũng đã trổng lên đầy mỉa mai họ hàng biến thái của Lạp Lệ Sa.

Quả thật đã làm 'con sửu' nhà thím nóng trong mình, thở ra rất mạnh. Rồi bỏ đi.

Thím đã biết điểm yếu của Lạp Lệ Sa. Điểm yếu chính là, sợ thím với một người đàn ông khác.

Phác Thái Anh nhìn theo một chút, liền quay lại nồi cá kho tộ bay ngút khói, đường thốt nốt làm nước đặc kẹo, khi cá vàng nâu, rắc ít tiêu, lấy nước dụi lửa.

Thím mang nón quai thao ra vườn cau, để mang trầu về têm, nhai buổi trưa cho hạ quả ngày kinh nguyệt.
_____

-"Nè."

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ