Nếu đã có xin lỗi, lần sau có nữa.

686 68 3
                                    

Lệ Sa trằn trọc không ngủ được. Cái gối nằm cứng như đá.

Ngủ cách nào cho được khi vẫn nghĩ lung tung, nên đã bật dậy, cầm theo cái võng ra chòi, nằm trên võng đung đưa, hai tay chêm sau đầu, nhìn màn đêm đang cáu kỉnh khi con người không ngủ.

Lệ Sa nhớ về ngày đặt cành hoa lên lòng bàn tay thím, thím cúi đầu nhìn hoa rất trân trọng.

Khi Lạp Lệ Sa bước qua bậu cửa, đôi mắt của thím khẽ liếc, kẻ chăn lợn sao mà khô khan thế này ?

Thím bắt lấy bàn tay Lệ Sa, hình như đã vô tình đan vào khe ngón út, tay kia trĩu nặng như thím cầm một thỏi đá chứ chẳng phải nhành hoa nào cả.

Chỉ nhớ thím nói : Không.

Thím nói ngắn thật. Giọng cũng đáng sợ.

Lạp Lệ Sa nghèo bần, tiền mò mẫm từng tờ, nghe thím nói, giờ chẳng thấy tiếc chi nữa, trong lúc phẫn nộ mà cầm hoa quăng giữa sân, bỏ ra chuồng làm việc.

Như rất buồn, tủi.

Lạp Lệ Sa trong khi cho heo ăn, nhìn vào bậu tám gian cô quạnh, âm u của Phác Thái Anh, ở xa, chỉ muốn nghĩ về những nhành hoa, nhưng lại thấy thím cúi xuống lượm hoa ngoài sân.

-"Hả..." Lúc đó bất quá, kêu lên một tiếng, đang chăn heo mà quên mình phải chăn thế nào cho phải ?

Dụi mắt vài lần cũng như vậy, mơ thì không phải, vì thím vẫn cúi, vẫn ôm hoa vào lòng, Lạp Lệ Sa nhìn muốn nín thinh.

Thực chất thím cũng tiếc tiền dùm nô trong nhà. Ngọc ngà đi lượm hoa rơi sao không ? Thím sẽ lượm.

Khi Lạp Lệ Sa nói năng với thím quá thô lỗ, có chút như thù thím. Thì phải từ chối cho phải đạo gia chủ. Nô gì mà hỗn láo cái kiểu khô khan, lạnh lùng.

Ngày mai là ngày nộp sưu thuế, gặp thím là cái không tránh, đó là một cơ hội chuộc lỗi cả hôm nay, cả từ trước đến hôm nay.

____

-"Sao mày gãi hoài gớm vậy nớ ?" Dũng.

-"Khi tối ngủ quên ngoài cây ổi cơ. Mắc võng, nằm ngủ chả biết gì. Sáng ra lại ngứa như nì." Lạp Lệ Sa.

Hùng Dũng cười gượng, lấy cây cào gạo chà chà lưng Lạp Lệ Sa, hình như mấy con muỗi gãi mỏ cũng do chích cái làn da trâu chó này. Có vài vít muỗi chích ở lưng, là Lạp Lệ Sa phải thấy ngứa.

-"Chị Sa ơi ! Thím kêu chị vô đóng tiền, sưu thuế tới rồi cơ." Thắm từ trong hiên, hô to ra chuồng.

Ngứa ngáy gì bay tất.

-"Ư! Vô ngay đây." Lệ Sa.

Dũng hào hứng, bỏ cây cào xuống, lấy bó hoa đưa Lệ Sa.

-"Nè! Chúc mày may mắn nhé." Dũng vuốt vuốt, sửa sửa cho bạn, rồi đưa tay vỗ vai.

-"Khà khà !" Lệ Sa gãi má. Cong tay lên chạy vào.

Thời tiết lạnh lẽo, lâu lắm rồi mới thấy trời thật đẹp, chắc hôm nay có sự vui vẻ của ông trời trên cung đình.

Lạp Lệ Sa gãi đầu, bước qua bậu cửa của phòng sưu thuế. Khi nãy hàng người rất dài, giờ đây trong huyện, chỉ còn Lạp Lệ Sa.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ