-"Thím ơi, cậu Đại Nghĩa về rồi. Hình như uống rượu, say xỉn, đi không vững lắm." Con Thắm.
Phác Thái Anh gắp khứa cá lóc, tách nhẹ nhàng, nhai chậm nuốt kĩ, đũa nhéo một miếng cơm cho vào miệng.
-"Thím..." Con Thắm gãi gãi đầu, giờ ăn của thím kiêng cữ đủ thứ, nó biết mình không nên nhiều lời, đành lượn ra lại, nhờ thằng Dũng lựa lời khuyên lơn, mà khuynh cậu Đại Nghĩa vào buồng.
Nhưng đối với Đại Nghĩa, lại không phục, mà càng trở nên dữ dội hơn :
-"Thím bây đâu ? Mẹ nó, bữa nay tao phải xiên nó lâm bệnh. Bấy lâu nay dám đè đầu cưỡi cổ tao. Làm má tao chứ vợ chi ?! Ra đây mà rước bố mày vào, con Phác Thái Anh !" Đại Nghĩa đập bàn đùng đùng.
Dũng thấy nguy to, nhà này có ai bự con hơn cậu đâu.
-"Lệ Sa ?!" Thắm.
-"Ừ, tao quên. Bây giờ mày đi kêu nó, tao ở đây xem ổng." Dũng.
-"Lẩm bẩm cái gì ?! Sao không mau đi gọi thím mày ra đây. Mau lên." Đại Nghĩa.
-"D...dạ...dạ...con đi nè." Con Thắm chạy vụt ra sau vườn.
Lạp Lệ Sa đang ngồi trên cây xoài khoét dừa mà uống. Thì thấy từ xa, con Thắm hối hả chạy tới, liền trèo xuống cây.
-"Gì vậy ?" Lệ Sa.
Thắm : -"Cậu vừa uống say về, phá nhà, đòi thím. Kêu thím mà thím ăn cơm, thím không ra đón, nên cậu...cậu quậy."
____
-"Agh!! Buông tao ra! Tao phải phá, mày là con mụ ác độc, nham hiểm. Hôm nay tao phải làm cho mày sợ. Để mày không ngông !."
Đại Nghĩa làm đổ tháo đồ đạc, rồi xông tới bàn gia tiên, Dũng giật mình, gia nhân trong nhà sống chết cũng không cho cậu phá tủ thờ. Mà cậu đánh đau quá, tụi nó không dám đánh, cũng không dám ngăn nữa.
Dũng nhào tới, thằng khác nhào tới, lôi cậu, khấn vái sao cho Lệ Sa mau mau xuất hiện.
Đại Nghĩa càng hăng, lấy gậy đập đầu từng đứa. Mấy thằng hầu ôm đầu kêu đau.
Nghe bước chân ngoài thềm dồn dập, Lạp Lệ Sa như bay, kẹp được cổ cậu, tụi nó kéo nhau giãn ra, ôm mặt của nhau thở hì hục.
-"Say rồi thì vào ngủ, quấy quấy là thế nào." Lệ Sa tạt chân vào tay cậu, cây gậy cậu cầm rớt lên đất, buộc Nghĩa ngồi xuống đất. Biết đau lưng mà phục.
-"Mày là đứa nào ? Dám ngăn tao à. Buông tao ra !" Đại Nghĩa lồm cồm, thu được gậy về tay.
-"Nết na gì vậy ?" Đúng lúc Thím bước ra, giọng phồ phồ đáng sợ.
Đại Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, máu lửa sôi sục, đại huyết sung tràn, tức nước vỡ bờ, đã quyết liệt phản kháng, sự xuất hiện của nàng là lúc vùng dậy, quăng gậy vào người Phác Thái Anh trong vô vàn mắt hầu.
Boong! - cây thép.
Thím xuýt xoa, có vẻ rất đau mà ôm cánh tay. Con Thắm, và chục đứa hầu nhỏ xíu ôm tay nàng, muốn khóc tức tưởi đến nơi.
-"Chị Sa! Không thấy cậu đánh thím hả, sao chị không bế cậu đi sớm hơn...- thím ơi, thím có sao hong thím. Huhu~" Thắm.
Lệ Sa khuynh Đại Nghĩa càng quấy vào buồng. Cảm thấy bất cẩn khi đã để cậu quăng gậy dọa thím đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.