Bập - Dũng vỗ vai Lệ Sa.
-"Thôi, về, kẻo bọ mày trông...đứng đây ích lợi gì ?" Dũng an ủi.
-"Mà...mày cũng đừng lo, thím không trách đâu. Chuyện này vốn dĩ bất ngờ." Dũng.
Lạp Lệ Sa kéo áo làm Dũng xê ra, lủi thủi ôm bó rơm đi về.
-"Haiz..." Dũng gãi đầu, đi vào bếp ngủ.
____
-"Mày làm gì ? Mặt mày gớm thế con ?" Chú Phèo.
Lạp Lệ Sa không nói gì, cắm đầu mà đi.
-"Ngộ nghĩnh." Chú nhìn cái võng đung đưa sau gốc ổi, Lạp Lệ Sa ra đấy nằm, lần nào cũng vì họa mà đưa võng nhìn trăng nhìn đêm, chú mệt mỏi thật cơ.
____
Sáng hôm sau.
Lạp Lệ Sa mua gà cho cha ăn hai bữa, rồi đến làm. Nhưng năng suất thậm tệ. Thường ngày đôn đáo bao nhiêu, thì từ khi heo biến mất, Lạp Lệ Sa cũng sấp sỉ biến mất.
Trong khi Lạp Lệ Sa miệt mài buồn bã mà gặt cỏ ngoài đồng. Thì thủ phạm gây ra, đã quỳ ở nhà chánh.
-"Tha con thím ơi...là con bị gài, con bị gài."
Phác Thái Anh nhăn mặt : -"...ai ?"
Một thằng cu mười lăm tuổi đã gây họa cho thím. Số tuổi ấy khiến cho Phác Thái Anh nhẫn nhịn biết bao, không thể xử đánh đập, không thể yên lòng khi kẻ xảo quyệt sai bảo con nít làm chuyện xấu xa.
-"D...dạ...dạ...chị Sa."
-"Sao ?!" Dũng.
-"Chị Sa nói...cho sổng heo, heo chạy về nhà chị Sa, rồi bán. Chừng nữa có tiền, chia con một nửa. Nên con mới làm." Thằng cu.
Trong tâm hồn thím vốn dĩ biết người sai lầm. Chỉ im lặng nhìn thằng đó, khiến nó chột dạ giật mình. Thím hiểu.
Bọn hầu đều kinh ngạc, không giấu nổi cảm xúc mà ồ lên xôn xao.
Dũng nhìn mọi người không ai thấu đáo mà đã bàn tán, rất nổi giận, lao vào nắm áo thằng nhỏ, hùng hổ : -"Mày láo!"
-"Cho thím xử, anh làm gì hoài.." Thắm kéo Dũng ra.
Phác Thái Anh kéo thằng đó đứng dậy, bắt đầu ỉu chân mày, hai tay đặt lên hai đầu vai của nó, nói nhỏ như gió ôm tai :
-"Bây giờ con nói thím nghe. Heo đó cũng chả là bao, quý giá đối với thím bây giờ, là lời nói thật, của con."
Thằng nhỏ im lặng, cúi mặt, gãi đầu, nhưng ú ớ nói : -"Là...chị Sa..."
Phịch-
Nàng đẩy nó ra xa khiến nó ngã. Vì đó là một thằng bé lì lợm.
-"Về đi." Thái Anh.
-"Con đội ơn thím!" Nó chạy sượt đi.
Cảm tình với con nít như vụt bay ở cái tuổi đấy. Nhưng bằng chứng gì kết tội, vì nó khôn lõi quá nhiều.
Thằng Dũng thất vọng, chạy đến chân thím :
-"Lạp Lệ Sa nghèo, nhưng nó không bội bạc gì thím cả. Nó còn sợ mọi điều cho thím cơ. Con van, con lạy thím, cái này là chuyện lớn, thím đừng vờ như bình tĩnh, thím nghĩ sao cho phải hãy phán. Không thì tội Lạp Lệ Sa lắm thím ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.