Phác Thái Anh túm lấy cổ áo Lạp Lệ Sa kéo lên. Lạp Lệ Sa mặt hơi đần, suýt nữa quạt tay trúng thím. Nhận biết Lạp Lệ Sa không còn ý tứ với mình, thím giận lắm.
Thì ra, con trâu này ban đầu chỉ giả chết, không biết tại sao, mà lỡ ngủ.
-"Nó ngủ luôn rồi." Tí dở khóc dở cười nói.
Gia nhân đập trán, bổn phận ngủ giả cũng chẳng tròn ư. Được rồi, sau cùng sẽ chịu hậu quả khôn lường.
Mặt thím đen kịnh. Con Thắm mới lo lắng, lẽo đẽo ngồi vào mùng cùng. Phòng trường hợp Phác Thái Anh bóp mũi Lạp Lệ Sa.
Thằng Tí thở dài, hai tay chống lên hông, chẳng biết tiếp đến là gì.
-'Ngủ, thì mày ngủ cho lâu...' Dũng vỗ mặt Lạp Lệ Sa :
-"Mày mà thức bây giờ á, là mày..." Dũng nhìn thím, tự nhiên rợn người lắm. Miên man liên tưởng, nếu Lạp Lệ Sa thức dậy thì tình huống sẽ trở nên phức tạp ra sao.
Rập -
-"..."
Phác Thái Anh buông cổ áo, Lạp Lệ Sa đầu rớt lên gối, chưa kêu đau, mà Dũng đã kêu đau giúp.
-"Á!" Nhìn chẳng ra con sâu hoặc là con nhộng nữa.
Chính Phác Thái Anh, tâm trạng cũng không khá.
Tưởng chừng như sẽ giúp tương phùng và Lạp Lệ Sa rồi cũng sẽ tỉnh giấc, bày tội vô điều với thím, nhưng nào ngờ đâu Lạp Lệ Sa vẫn có thể say giấc sau vố đó.
Thằng Dũng ngơ ngác muốn rớt hàm, tại sao Lạp Lệ Sa dở hơi và điêu ngoa trắng trợn như vậy ?
Nó ngủ cùng Lệ Sa.
Và mỗi đêm chỉ cần viên ngói nhúc nhích một chút, thì Lạp Lệ Sa sẽ trở dậy, nhiệm vụ rõ ràng là an nguy, Lạp Lệ Sa có tinh thần trách nhiệm cao, bay lên nóc, nhìn viên ngói, khi nào mà viên ngói e ấp, ngại ngùng đến đỗi hóa người. Thì Lạp Lệ Sa đến cửa buồng thím, ngồi trông cả đêm không chịu về.
Thành thử, nó chẳng biết vì sao hôm nay Lạp Lệ Sa lại chuyển nết thế này.
Nhưng nhận thấy sự im lặng đến bạc bẽo mà Phác Thái Anh phải gánh chịu, chung quy thằng Dũng vẫn hiểu, vậy thì tốt nhất nên ngủ lâu một chút, nếu Lạp Lệ Sa không muốn dỗ dành mĩ nhân.
_____
Phác Thái Anh rời gác, thôi thì nếu muốn tránh, thím cũng sẽ không dám màng đến nữa, và sau khi thím đã rời đi, con Thắm lại cất tiếng nhắc nhở :
-"Ngày mai sáng sớm, thím sẽ đi dự hội thảo ở đơn vị Việt Bắc. Khoảng hai hôm sẽ về. Thím dặn là...chúng ta phải tự phục vụ cho chính mình, nhưng chuyện nông thì phải để lên trên cả."
-"Chắc tao sẽ nhớ cái giọng con hùm của thím lắm." Dũng.
-"Mà khoan đã. Sao bây giờ mày nói chuyện rành vậy ? Sao hồi nãy không nói ron rót thế đi cho mọi chuyện nó lắng ?" Dũng trách khứ em gái, tạch lưỡi chanh chách.
-"Em...em sợ mà.." Thắm.
Bọn nó chí chóe với nhau một lúc, thì đưa ra kết luận là, thím đi nơi xa, chớ mà nếu trường hợp bất quá, điển hình như ông Lãnh, xui rủi sao ngày mai mà ông ta dẫn người qua gây sự, thì chưa biết sẽ làm thế nào. Nói cách nào cũng thua, cũng không thể đối phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.