-"Ao cũng chẳng chăm đã vài tháng qua, tôi ở gác này với bọ, nhà cũ ao cũ coi như bỏ cho Pháp." Lệ Sa.
-"Cô bảo muốn mua, thì để tôi về xem, ốc còn bao con, nổi lềnh bềnh hư thối thì thôi bán cô nhé." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy chừng nào ra chợ đưa tui ốc ?"
Chuyện là cô nàng bán đồ sống, ốc bán rất đi, người ta bảo là ốc sạch, ăn ngon lắm, nên đến tìm hỏi mua thêm.
Vậy mà vài ngày nay điều lạ xảy ra, Lạp Lệ Sa không giao ốc.
Cô nàng bán buôn ế ẩm, đồng thời cũng nhớ cái gì đó ở Lạp Lệ Sa. Nên lặn lội đến gác chuồng heo để tìm Lạp Lệ Sa, vì nghe bảo, Lạp Lệ Sa về đây ở suốt đời.
-"Ngày mai. Sau tám giờ chẳng thấy tôi, thì thôi, ốc chết tất rồi, tôi không vác ra đấy." Lệ Sa.
-"Ừm. Vậy trước tám giờ mà Lệ Sa tới thì coi như ốc còn bán cho tui ha ? Để tui biết tui phụ mẹ dẹp sạp." Cô nàng bán đồ sống.
-"Ừ, đúng rồi." Lạp Lệ Sa.
-"Khoan hãy đi! Để dòm cái mặt xíu coi, mấy nay xa xôi nhớ muốn chết hà." Cô nàng.
Dũng liếc liếc, con nhỏ đó nhìn xuống mà :
-"Cái mặt nào dưới đó mẹ ? Có cái mặt nào mà ở dưới đáy quần không ? Con điên."
Cô nàng che miệng bật cười khanh khách, rồi đeo nón trèo xuống khỏi gác, tướng đi cũng thật là nhí nhảnh.
Lạp Lệ Sa gãi đầu.
-"Vậy cũng cho nó dòm. Thôi, tao giận mày rồi. Tặng hoa tao đi." Dũng làm vẻ bắt chước, tưởng cũng được nuông chiều như cái người bị bắt chước, thím Anh đòi gì chả được đâu ?
-"Trong chuồng lợn đầy hoa ra đấy. Chả ra mà hái." Lạp Lệ Sa đeo ủng đi chăn lợn.
-'Hoa phân lợn hả ta...' Dũng ngồi đâm muối ăn xoài, lâu lâu mới nhận ra tên một loài hoa liên quan mật thiết.
Nghe cái tên, cũng biết thơm, ngày nào chả hít hà miết.
____
Trưa về.
Lạp Lệ Sa thèm bắp chuối, rau muống đồng trộn giấm, thì ra ruộng, ra ven bờ đê.
Đi ra đồng với cái ý định thu hoạch một thứ bất kì, thì cũng thành công tìm được thôi.
Đói meo, thì ra đồng, nhà cập bên đồng thì không biết sợ đói. Đưa tay vào hang, khoét ra là có cua, cá rô, cá sặt, cá lóc. Nhìn ngon lắm, nhiều nữa, đôi lúc ăn kho quẹt cũng đỡ một bữa, mà hao cơm, nhưng mà ăn nhiều quá thì bị lở miệng.
Lạp Lệ Sa vác bó rau muống lên vai, bùn văng tứ tung, vai dơ, rau muống nhiều. Nhìn nhiều như thế thôi, chứ đưa vào chảo xào cùng tỏi, là chỉ còn nửa cân, ăn không đủ. Bọn hầu lười biếng ấy thích rau, gặp rau thì ăn như hạm.
-"Thím đã biết rồi đó. Giống lúa này sâu bệnh nhiều. Nếu mua của thằng Nhật sài, chỉ có tốt!"
-"Ừ."
Lạp Lệ Sa đi ngang thửa ruộng nhà coi lúa, khui nước vào ruộng, trong yên bình, lại nghe thấy ai nói chuyện.
Nhìn sang bờ đê, Lạp Lệ Sa thấy thím đứng cùng một thanh niên tuấn tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.