Nhòm.

638 78 3
                                    

Phác Thái Anh bợ ngô, tách lá xem hạt. Ngô rất săn chắc, nhưng thân ngô quá ốm yếu.

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh, vác thùng nước, nhìn nàng xem ngô.

-"Ngô được thím nâng niu như vậy, tôi hóa thành ngô cho rồi." Lệ Sa.

Lời nói với giọng điệu không mấy chân thành. Ất nói nàng ác độc, không thương yêu nô tì.

Phác Thái Anh làm lơ, đi qua cây ngô khác, cũng tách lá ra xem. Tâm trạng không được ổn, nếu Lạp Lệ Sa xôn xao, chắc chắn nàng cởi đôi guốc.

-"Tao chỉ đang xé da nó để quyết đốn bỏ. Mày muốn tao xé nốt da mày cho giống như nhau không ?." Phác Thái Anh xéo xắc nói một câu. Nâng dù đi sang ruộng bơ.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, bước theo.

Dẫm lên lá vàng khô, thì mùa bơ vừa trổ hoa.

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh, nhìn tác phong gia chủ, thím như một người con gái làm vườn ngọt ngào. Một tay nắn nhẹ quả, một đôi mắt trong veo nhìn quả.

Lệ Sa không biết, chỉ thấy rằng ở đây có một người đẹp hung dữ.

Phác Thái Anh nhận ra, Lạp Lệ Sa lén lút nhìn thím, nên thím đẩy con mắt nhẹ qua.

Gương mặt thân thân, ghét ghét, cứ vậy mà gần như sên bên má thím. Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng cười, tay cô chống lên thân cây bơ, như muốn ẵm cả bên đầu thím vào trấn thỉ, nhìn thím bằng đôi mắt hiền lành, ưu ái.

Phác Thái Anh đôi lúc rất hay dọa nạt, chiến đấu bằng mắt, nên không ngần ngại nhìn, nhìn đến khi Lạp Lệ Sa chớp nhẹ đôi mắt, thím vẫn nhìn. Muốn cô biết khiêm nhường mà bỏ cuộc.

-"Cay mắt quá. Nhể..." Lệ Sa cười, dụi dụi con mắt.

-"..." Thái Anh híp mắt lại. Lệ Sa không sợ Thái Anh, chỉ vì cay mắt mới bỏ cuộc trong cuộc thi kình mắt.

Trong tràn vui vẻ vì đã dành chức danh thua cuộc, hành vi thiếu suy nghĩ, chỉ nương theo cái cần làm, Lạp Lệ Sa đưa tay xoa đầu nàng, 'tóc mềm mại', Lạp Lệ Sa xoa thêm như xoa đầu em gái bé nhỏ.

Đến khi nhận ra, thì chạy biệt dạng, gấp gáp, chỉ để lại cái khói xám.

Lạp Lệ Sa làm chính nàng cũng giật mình.

-'Gan...' Phác Thái Anh hơi dỗi, nhưng gương mặt nhạt nhòa vẫn giữ.

Nàng bước đến cây bơ mới với cái vẻ ngang tàn, nhưng thực chất đầu óc trống rỗng, đưa thêm một bàn tay nữa để cầm cây dù, nhưng cây dù vẫn run.

Thím ghét bỏ sự run rẩy, vì đó là hành động nhút nhát, chối chạy, nhưng bây giờ thím phải nếm trải.

Mỗi lần Lạp Lệ Sa đến gần. Quả thật đều có chuyện, khiến thím bất di bất dịch không thể hiểu nổi. Cảm xúc rối bời, không chắc.

____

Lạp Lệ Sa vừa chạy, vừa đặt lòng bàn tay lên đầu gãi gãi, bàn tay vừa xoa đầu 'con hổ'.

Đến khi về đến nhà, mới tá hỏa, thùng nước sạch mà bà nấu bếp dặn mang về nấu cơm và nhào xôi, nhờ sức chạy sức bật của Lệ Sa mà đổ ra mặt đường ngoài đồng.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ