Bánh đúc hai bàn tay.

1.1K 107 11
                                    

Lạp Lệ Sa cười phì, đưa ngón cái đẩy đầu mũi, lắc vai bỏ đi.

Phác Thái Anh đứng trước cửa chưa vội đẩy vào, nghiêng mặt dõi theo Lạp Lệ Sa đầy lặng lẽ.

Lạp Lệ Sa ngoai đầu kiểm tra, chỉ nhướng mày trêu thím lén lút dở quá, thì thím mới thôi nhìn, khóe môi chỉ nhếch nhẹ và đẩy cửa vào phòng.

Lạp Lệ Sa đặt hai tay sau lưng, về gác.

Vì sao bên nhau, thì lại không chịu, xa chút thôi, thì đã nhớ. Bà thím muốn người ta sống làm sao ?

_____

Ò ó o ~

Sáng về, bảy giờ nắng tốt.

Lạp Lệ Sa nằm trên lưng trâu, hai tay sau đầu, miệng ngậm cỏ lau, mặt đậy nón lá, vắt chân run đùi. Đây là một hình ảnh đẹp của người nông dân, của một người có sức mạnh.

Bóng râm từ đâu chuyển về đầu.

Phác Thái Anh nhướng chân mày, có chuyến thăm cỏ trâu ăn, chắc chắn gặp tên chăn trâu.

Gia nhân này tại sao lại thảnh thơi đến vậy, ất không được đối xử tốt, vậy mà vẫn vui vẻ, lạc quan, nằm đây với trâu hay nằm đây với bạn.

Nói kiểu khác cũng là một dạng rãnh rỗi. Lạp Lệ Sa rất đáng ghét, có nhễ nhại mồ hôi, đầu đổ máu, chân mất móng cũng đáng ghét.

Phác Thái Anh nắm lấy chóp nón kéo lên. Bắt gặp một đôi mắt đã nhìn thím từ lâu. Thím không thấy, nón lá có nhiều vết rách trên chóp, đồng nghĩa với việc, sự có mặt của thím không còn gây ngạc nhiên nữa.

Ánh sáng Mặt Trời hay ánh sáng của thím. Phác Thái Anh rất kiêu, choàng cổ đen, quần áo phi bóng, tay cầm chiếc dù tím, vòng kiềng đeo cổ, cẩm thạch khóa cổ tay.

Bẹp - Thái Anh bóp mũi Lạp Lệ Sa, không phải biến thái chứ ? Nhìn mãi. Phác Thái Anh sẽ thẹn mà có màu đỏ.

-"Xuống khỏi lưng trâu." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, leo xuống.

-"..."

Lạp Lệ Sa đứng bên trâu, hòa làm một màu đen.

-"Có chuyện gì.." Lạp Lệ Sa.

-"..." Phác Thái Anh đứng im một lúc.

Con Thắm đã bày cho nàng làm gì đó lãng mạn, nhưng đột ngột đã quên.

Lạp Lệ Sa nhìn tay nàng nhéo chặt góc áo, đang tỉ tê về một chuyện khó nói ?

Chứ không phải là khi Lạp Lệ Sa mũi chân đáp đất, thì Phác Thái Anh mắng.

-"Thím làm sao ?" Lạp Lệ Sa bật cười đi lại.

Phác Thái Anh lại lùi về phía sau.

Thật là xa cách.

Lạp Lệ Sa bị buồn rồi, phun cọng cỏ lau, kéo quai nón lá vào cằm, rồi cầm liềm, sẽ ra đồng cho khuây :

-"Tôi không biết thím nữa."

Phác Thái Anh luôn xuất hiện với cái vẻ muốn gần, nhưng khi đến gần, lại đẩy người ta ra xa.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ