Tối về.
Bìm bịp tước giọng đi, ễnh ương thay vào. Bóng tối bao phủ khắp trần gian. Không gian yên lặng, thư thái, vạn vật chìm vào giấc ngủ.
Tấm mùng hồng đã buông xuống.
Phác Thái Anh trở mình.
Sao đêm nay trằn trọc, lạ lẫm thế này. Trăng cũng vô cùng sáng, đâu thấy gì hiu quạnh, vậy tại sao Phác Thái Anh hiu quạnh.
Một giường cũng một mình, không ai chung chăn sẻ gối, Phác Thái Anh nhìn trần mùng, trong tâm trống rỗng.
Sáu chữ di đà mà thím thâu sẵn trong đài phát thanh, tối về gia nhân đặt đầu giường, cái loa lớn gắn trên trần nhà chánh, như khúc ru ngủ mọi đêm quá quen rồi, vang vọng cả một dãy hành lang.
Tay thím lăn chuỗi hạt trên bụng. Đây có phải là một đêm dã chiến.
Thím nhớ về những ngày ở chiến khu Việt Bắc, đêm nào cũng là đêm dã chiến, phải thức trắng.
Thím thấy lạ, hay cảnh vật lạ thím ? Từ khi nào thím thấy nơi mà mọi đêm yên giấc, lại trở nên xa lạ thế này.
Thường thì tàn kinh, trước tám giờ là giờ trễ, Phác Thái Anh ngủ sớm. Nhưng chuyện là nằm đây đã qua nửa giờ, nào đã thấy mắt nhắm lại đâu.
Phác Thái Anh không yên, vén mùng, đặt chân lên đất tìm đôi guốc, dụi đèn dầu, bóng tối bao trùm gian thím ở. Con Thắm ngủ rồi thì ngủ say lắm, không phát hiện thím khó ngủ.
Phác Thái Anh đẩy cửa ra ngoài, thím muốn đến phòng kính làm việc, để giết thời gian vô thường rãnh rỗi, một thời gian trằn trọc không ngủ được.
Màng nhĩ rung rinh, một tiếng náo động cả tâm tình - tiếng sáo cò huýt văng lên cao vút. Phác Thái Anh nghiêng mặt nhìn lên mái nhà, ở khoảng cách không xa.
Một bóng người lù lù ngồi im lặng, thím thì vẫn rảo bước. Đến khi ánh Trăng chuyển hướng theo tầm nhìn, ánh Trăng luống cuống sợ thím hiểu lầm nên chạy theo thím, bước qua một cây cột, phà vào bóng tối, phà vào cả con người không thấy mặt mũi kia. Lạp Lệ Sa nhai cây lúa non ngọt ngọt, đung đưa chân ngồi trên nóc chuồng heo, lâu lâu lại huýt lên tiếng sáo trầm ngâm bằng đầu môi.
Góc độ tinh tế như đưa Lạp Lệ Sa ngồi trong vầng Trăng, như là một 'thằng cuội' bị đọa đày.
Phác Thái Anh đã đến phòng kính, tay cũng đã sờ lên cửa phòng. Nhưng nhìn được hình ảnh này, lòng thím lại thêm một trận oan gia, đứng ở đó, nhìn Lạp Lệ Sa.
Vầng Trăng gọi tên cô và nói rằng ở nơi không xa, đang có người nhớ thương Lạp Lệ Sa nhiều lắm.
Lạp Lệ Sa ngồi giữa trăng thanh gió mát, mắt nhắm lại ngửi hương gió khuya khoắt. Có mùi tre, có mùi lúa, có mùi sương lạnh, có mùi thơm của làn tóc Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn về phía nàng một cách chuẩn xác, nở nụ cười tiêu sái, chân vẫn đung đưa và cằm vẫn chống.
Phác Thái Anh lấy làm tủi thân, tại sao biết nàng trông đợi, cái con người phiêu bạc, lại không đến ngay trong đêm đi, ngồi đó làm oai chi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.