Gia nhân nũng nịu đòi hòa, thím thật khó, cũng khó mà chịu dỗi dai một chút.
Gia nhân ngồi kín nhà giữa, bọn gần thím thì ôm chân, xoa vai, làm chuyện nịnh nọt.
Bọn nó bên cạnh nhau một chút, là hát hò, là nói thật nhiều chuyện trên đời, trong quá trình còn có mấy câu đần độn của bọn con trai lanh chanh, khiến cả bọn cười toét cả mồm, quên mất căng thẳng đang có tại nơi này.
Rầm ! Sét đánh trên đáy mắt.
-"Thím ơi!! Lệ Sa về."
-"Thím ơi, cho tôi mượn bếp."
-"Đắp mắt rồi, mưa không vào được đâu."
Hô hấp thím chập chờn, tai chỉ nghe thấy tiếng than thở và con ngươi như vỡ tan trong tiếng sấm.
Thím ôm lấy trái tim, thở không nổi, ngồi dậy khỏi ghế, bước vài bước để xem mình có phải đã nhìn lầm.
Tiếng hô hoán từ cổng như ập và đánh vào nhà. Thầy thuốc ôm cặp chạy vào bếp, ai cũng quen, ùa vào nhà, kêu tên thím, nhưng tai thím nào đã bỏ lọt thứ gì nữa, ngoài tiếng ken két của dây thần kinh và đôi mắt không chớp.
Mọi thứ như sụp đổ khi thím nhìn thấy Lạp Lệ Sa quay về, không phải là đứng sững sờ ở đó để nhìn ghẻ lạnh, mà chỉ là nằm im lặng.
Anh nông dân gập dù, khiêng băng ca lên hành lang để tất cả hội ngộ Lạp Lệ Sa. Không khí bị đứt đoạn.
-"Trời ơi..." Bà nấu bếp xót xa ngồi thụp xuống, nắm lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mặt còn bị che bởi một cái áo.
Đâu đó, tiếng nát ra, một vụ nổ tuyệt vọng trong tầm hồn lạnh lẽo của Phác Thái Anh.
-'Sa, Sa...' Phác Thái Anh đứng không vững, tay chới với, ngã khụy xuống không lực.
Tại sao lúc đầu đừng để Lạp Lệ Sa đi. Thật ân hận.
-"Thím!! Thím!! Hu hu ~" Thắm lao vào.
Phác Thái Anh ngất đi trên vòng tay lung lay không vững của Thắm.
Dũng chạy vào nhà, ướt át như một con chuột lột đáng thương, nó vừa trải qua một khủng hoảng, nó cần được mọi người, được tất cả an ủi.
Nhưng thì đã sao, nó nhìn em gái nó khóc òa, còn ôm lấy thím, nổi lo lắng lại vụng về trở lại :
-"Gì vậy ! Sao mày khóc ! Thím bị sao ?! Bị gì ?!" Dũng hô toáng lên.
Vài đứa bao vây, dìu thím vào phòng, để phần nào đỡ đần xót thương của thím đối với Lạp Lệ Sa.
-"Lấy trà đường nóng cho thím bây ơi!"
-"Anh hai! Hu hu~ thím xĩu...hu hu~ ơ ?" Thắm bước ra bậu cửa, vô tình nhìn thấy Lạp Lệ Sa tái mét nằm im.
Bất mãn nối tiếp bất mãn, nó khóc lên một tầng dày hơn nữa.
-"Chị Sa...hu hu~ chị Sa.." Thắm vừa pha trà đường ấm vừa khóc, chấp nhận sự thật phũ phàng rằng Lạp Lệ Sa đã ra đi.
____
Xế chiều ngày hôm sau, vẫn mưa lớn.
Kin kít -
Thầy thuốc Trí Tú đi xa vừa về, có mặt tại đây, tay bợ bát, tay cầm kiềm, mũi kiềm hơ lửa đèn dầu nhét vào cái lỗ đạn trên bả vai không nhát tay, mùi thịt khét như tỏa, như lan. Lấy ra viên đạn bi trong đáy lỗ thịt.
Lạp Lệ Sa trong khi 'chết' cũng nhăn mặt khen đau.
Mùng cũng đã dâng cao, mền chiếu đủ đầy, có vẻ như gia nhân trong nhà đối với Lạp Lệ Sa sống chết đều làm chu đáo.
Gia nhân ôm nhau khóc, tụi nó vừa phân nhau kéo bát cho Lạp Lệ Sa ăn cơm, cơ mà Lạp Lệ Sa đã rời bỏ, không cho tụi nó cơ hội nào nữa cả.
-"Hu hu ~ chị Sa, chị còn chưa thích lại em mà, sao chị đi mất tiêu rồi...chị Sa." Một cô hầu thương tiếc quá, chạy đến vạc, dồn tất cả tình yêu thương vào cái ôm thấm thiết dành cho Lạp Lệ Sa.
-"Ấm quá."
-"Ấm hả chị ? Để em ôm chặt...- ủa ? Sao chị biết nói. Hu hu~" Cô hầu giật mình, bật ra, rồi chạy trốn sau lưng bà nấu bếp.
Trí Tú thở dài trong tiếng hốt hoảng của bọn gia nhân ngốc nghếch : -"Băng bó xong thì làm việc, lao động ít."
-"Ừm, cảm ơn thầy." Dũng ngồi bên cạnh, mặt mũi như bất vong, không khiếp đảm, chẳng có gì gọi là hết vía.
Trí Tú thu xếp bỏ đi.
_____
Bọn hầu nam ngồi trên cây sau nhà, khi thấy thầy bỏ đi khỏi cổng, thì bèn phân vân hỏi :
-"Lệ Sa chết mà kêu thầy chi vậy ?"
-"Tao có biết đâu. Chắc cắt bỏ cái gì dư ra để đóng hòm, nằm vào cho dễ."
-"Ủa bả có cái gì dư ra ?"
-"Thì mày nghĩ bả có cái gì dư ra ?"
_____
Lạp Lệ Sa vuốt vuốt mặt ngồi dậy, Dũng cũng hơi thẹn, ôm lấy Lệ Sa, nói ra ân hận của mình. Sau cùng cũng không quên dọng chục tô cháo vào mõm Lạp Lệ Sa.
Bọn hầu chưa hay tin, nghe cô hầu kể lại, sổ sang chạy vào xem thử chuyện lạ. Thật vậy, Lạp Lệ Sa tỉnh bơ ngồi trong mùng, tụi nó khiếp vía, há mồm chỉ trỏ.
-"Sa đội mồ sống dậy!!"
-"Thấy ghê vậy trời."
-"Thì có chết đâu mấy mẹ ?" Dũng.
-"Chứ hôm qua che khăn lên mặt nó làm gì vậy hả thằng điên này!!!" Thằng Tí xoăn tay áo, chui vào mùng, mếu máo. Hôm qua đến bây giờ ăn không ngon ngủ không yên là vì cho rằng sự ra đi của Lệ Sa thật tẻ nhạt, bây giờ còn sống, lại chẳng ra hồn được với thằng Dũng.
-"Suỵt suỵt! Hãy im lặng, im ru, im ỉm, để bố mày giải thích. Này nhá!" Dũng bóp mỏ Tí lại.
-"Tại tao thấy mưa, dù thì có hai cái, một cái che ở dưới, một cái che cái vai để nước không vào vết thương, còn cái mặt không đủ dù che, mưa rơi xuống, ướt mặt nó, sợ nó lạnh, nên tao mới cởi cái áo thơm tho của tao để che mặt nó."
-"Bây nhìn da thịt trâu chó của nó đi ? Coi chừng còn đẩy ngược đạn ra ấy chứ, chết gì mà chết." Dũng.
-"Ủa vậy thím xỉu vì tưởng con Sa chết á mấy bây." Tí.
-"Thím chưa có biết chị Sa còn sống í." Thắm.
-'Dù gì thím cũng...cũng thương chị Sa mà.' Thắm.
-"Cái Gì ?!" Chúng nó ôm đầu, một cú sốc tận đỉnh.
-"Hôm qua í...cái vụ mà thím đánh chị Sa, thím còn dằn vặt khiếp cơ, thím còn hỏi em nếu thím lấy chồng nữa thì em buồn không, em mới bảo, nếu chồng thím là chị Sa thì con không buồn, cái thím cười quá trời luôn, cười đẹp muốn chết vậy á."
-"Em ở với thím cả buổi chiều hôm qua kia mà...tin em..." Thắm cười tủm tỉm, lắc lư cái người, ngại ngùng.
Cả bọn nhìn nhau cười gian.
-"Hay là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.