Chạng vạng, Lệ Sa ôm rôm về nhà để bỏ vào bếp, có nấu ăn thì dùng đến.
Thường thì sẽ đem thức ăn cho chú Phèo, nhưng hôm nay rất mệt, quên bẩn đi. Vừa về, Lạp Lệ Sa nằm phì ra, ngủ trông ngon.
Chú Phèo ăn quen bữa, tự dưng hôm nay không được ăn nên đương nhiên đói. Chú cứ nghĩ chịu đựng được đến sáng mai, nhưng hai giờ sáng lại lọ mọ ngồi dậy vì bụng quá cồn cào. Lạp Lệ Sa ngủ rồi. Chú không còn đường nghĩ ngợi, chú xuống bếp. Ngoài mấy cái bánh bột cứng, vị như đất, thì chả còn gì.
Muỗi đốt chú, chú cho nó hút, vì từ khi nó nở ra từ con lăng quăng, đến ngày mai sẽ chết. Muỗi chỉ sống được một ngày, mà thôi.
Chú cầm ráo dừa đựng nước mưa, cầm bánh, chú nhai nhai, rồi húp miếng nước, ngồi sau nhà nhìn sao trên trời. Ăn như nhà giàu vậy nhỉ ? Luôn luôn có nước, có đồ khô, có cảnh đẹp. Vừa ăn vừa ngắm, còn gì mà là đã hơn.
Nhưng vốn dĩ khi vợ mất. Vợ mất, thì không thấy gì trên đời mà ngon, đẹp, xuất sắc nữa rồi.
Vào miệng ăn được, thì đã ngon. Sống gì mà giản quá.
Nghe tin Lạp Lệ Sa bị liềm xén, chú đau đáu. Chú cũng tự ti nữa. Vì chú không có quyền hạn trong phong kiến này, chú không có bất cứ quyền lực nào để đòi công bằng cho con.
Chú nghe Dũng kể chuyện, mà con mắt tự giác nhìn vào nhà.
Người ta kể nhà chú lấy heo, rồi giấu heo trong nhà, mà nhìn vào nhà thấy con heo hay chỉ nhìn thấy cái lá rách trên vách. Cái mùng rách góc, ngủ trưa hay buổi tối đầy muỗi vằn. Gối ôm như que củi, cục đá là gối nằm rồi.
Nghèo xơ xác, đói mòn đói mỏi, khô rạc, cái nhà cũng không phải chỗ trú mưa, lấy đâu ra nơi để nhét nổi con heo bây giờ.
____
Nàng Son châm biếm nhìn Phác Thái Anh.
-"Hôm nay bồ nhí đưa đơn ly dị cho vợ lớn nghía nhỉ ?"
Thái Anh ôm má lúm đồng tiền, vì mỗi khi thím cười, thím sẽ làm như vậy, để người ta không thấy đồng tiền trên má thím có chữ mỉa mai hay chữ thân ái.
Ngón cái và ngón trỏ đâu lại về nhau vuốt lông đuôi bút ngỗng, chạm lên cái khay để lấy mực, kí tên cũng phải thật điệu, thật đẹp mới phải chứ.
Tờ ly hôn bự chảng, giấy xịn, sửa soạn văn từ rất hay, rất chu đáo, thì cũng đủ hiểu, cậu Đại Nghĩa đã chuẩn bị điều này dành cho thím từ rất lâu rồi.
Con Thắm nhìn Đại Nghĩa khép nép, mặt mày tỉ tê, như cố gắng gồng mình trước thím để làm oai với nàng Son, tuy vậy, nhưng cậu trong mắt gia nhân tựa một con bướm non nớt vừa cậy kén, không thấu chuyện đời.
Thắm nể ân nghĩa của cậu và thương cậu, vì cậu nói năng không phải là quá thô. Ức hiếp nô tì trong nhà thì cậu không có. Chuyện lừa gạt ở cậu đối đãi thiên vị, cũng chẳng có.
Cậu còn là người mang những đứa nô về nhà này nuôi, đợi ngày sau báo đáp cậu. Trong đó có con Thắm với anh hai, cho học vài chữ rồi làm công ăn lương, rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.